Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia dẫn Chifuyu đến quán cafe khá nổi tiểng gần đây. Nơi đây trang trí trông có vẻ rất sôi động nhưng lại không hợp với bộ đồ sang trọng trên người Mia. Chifuyu thấy lạ, rõ là một người vừa sang chảnh, quý phái như cô lại đi vào quán cafe sôi động như này.

-À, thật ra hình tượng như này đều là do bố chị luôn bắt ép chị phải mặc những bộ đồ như này, phong cách chị muốn là đây, vừa thoải mái, trẻ trung và năng động.

Lúc đó cậu dường như cảm thấy đồng cảm với Mia một chút gì đó, cô vốn là người mạnh mẽ nhưng hình như sâu bên trong là một người có vẻ đẹp thuần khiết, ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Bản thân Chifuyu lại là người vô cùng nhạy cảm, luôn mỉm cười đối mặt với mọi thứ dù là có bị trách móc hay gì đi chăng nữa.

Tại quán cafe, cả 2 chọn cho mình chỗ ngồi trong góc, oder gọi đồ uống rồi sau đó tán gẫu đủ chuyện, nào thì là về công việc, về gia đình các thứ xong bây giờ lại đến chuyện tình cảm.

-Này Chifuyu, thế em đã có để ý ai chưa~?

Mia tay chống cằm thích thú nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu khi lắc đầu trước câu hỏi của cô. Nhưng tự dưng cô thấy cái vòng tay của Chifuyu có chút quen mắt hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Đang tính nghĩ coi thì cậu lắc nhẹ người Mia khiến cô quay trở về thực tại.

Đột nhiên chuông điện thoại Chifuyu reo lên, cậu vội đi nghe thì hoá ra là Baji gọi, thấy vậy liền cúi người chào Mia quay người rời đi.

-Ủa ủa, mới ngồi xíu đã về rồi, lại còn bỏ rơi mình ở đây. Đúng là chả ga lăng chút nào...

Cô thở dài một hơi xong lại ngồi nghĩ vu vơ đi đâu, đột nhiên cái nhớ gì đó

"Chiếc vòng đó giống với chiếc vòng Baji đeo, sáng nay không phải tự nhiên Chifuyu lại đến phòng làm việc với Baji, nếu không quen biết chắc chắn bị bảo vệ chặn từ lâu rồi, quả nhiên 2 người họ..."

-Aiss, càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, chắc do sáng mình bỏ bữa nên đầu óc bị sao rồi.

Mia lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Cách đó không xa, chính là Baji và Chifuyu đang đứng tại một công viên gần đó. Cũng nhờ khéo léo qua mặt được đám vệ sĩ nên anh mới dễ dàng đến gặp cậu được, giờ ngay cả gặp Chifuyu cũng khó khăn vậy sao anh có thể tự do trong chính căn nhà của mình được chứ, càng ngày càng rắc rối rồi đây.

-Fuyu này, bây giờ việc ra ngoài cũng khó, tôi phải trốn ra đây để gặp em đấy, xin lỗi em nhiều lắm!

Đôi mắt cậu mỉm cười nhìn về phía anh, dường như trước kia cũng có chút tâm sự nhưng giờ gặp Baji tại đây, mọi phiền muộn cùng từ đó hoà tan vào không khí. Cậu ôm lấy anh như muốn nói rằng bản thân không sao hết, cậu luôn nghĩ sẽ có 1 ngày cả 2 sẽ không phải lén lút mà gặp nhau như vậy nữa.

-Baji-san, hôm nay em vui lắm nhưng anh nhìn kìa

Baji khó hiểu nhìn theo phía Chifuyu chỉ, thì ra vệ sĩ đã đuổi kịp và đứng đợi anh rồi.

-Vậy em đi trước đây, gặp lại anh sau Baji-san!

Anh nhìn bóng lưng cậu rời đi có chút tiếc nuối nhưng lại chả thể làm gì được. Vệ sĩ thấy thế cũng đến kéo Baji lên xe trở về nhà theo lời dặn của cha anh. Chifuyu đi được đoạn rồi ngoảnh đầu lại, nhìn bóng xe dần dần lướt quá, có chút buồn nhưng vì hoàn cảnh không cho phép. Đôi khi làm thiếu gia trong gia đình giàu có cũng chả vui vẻ gì mấy, tự do còn không có nói gì đến chuyện quyết định chuyện tình yêu của đời mình. Có những người vì không kiên trì được nên đã chọn cách nghe lời gia đình, cuộc hôn nhân không có tình yêu đôi khi chỉ là việc trao đổi chút lợi nhuận giữa hai đối tác với nhau, hoặc có thể là do gia đình từ xưa đã hứa với nhau sẽ cho con của họ lấy nhau. Những cuộc hôn nhân như vậy thường chả có kết cục đẹp gì cả, người ta thường nói nó như trong phim ấy, có thể chưa yêu nhưng dần dần sống với nhau một thời gian sẽ quen. Đó thật chất là do tính cách của cả hai có thực sự tìm hiểu và thay đổi vì đối phương hay không thôi. 2 đứa trẻ này cũng như vậy, họ yêu nhau nhưng đến với nhau thì thật là khó, như người ta thường nói, muốn thì sẽ tìm cách và không muốn sẽ tìm lí do. Dù có như nào thì chắc chắn cây cũng sẽ nảy mầm và hoa cũng sẽ nở thôi.

Đến tối
-Chị xin lỗi em nha Fuyu, lại nhờ em đến trực hộ chị nữa rồi, nay đột nhiên trưởng khoa bảo chị qua khoa khác kiểm tra chung nên chị mới không trực được, chị xin lỗi bé nhaa

-Dạ hông sao đâu ạ, dù sao hôm nay em cũng đang rảnh, mà này chị, làm thêm này có được tăng lương không ạ?

Cậu nói nhỏ vào tai chị y tá rồi đề phòng cách giác ai nhìn thấy, chị ấy thấy thế rồi cũng bất giác cười lớn.

-Haha, Fuyu-chan à em dễ thương thật đấy, đương nhiên là sẽ có rồi. Thôi giờ chị đi đây, trăm sự nhờ em nhé!

Cũng đã được 2 tiếng kể từ khi cậu nhận ca trực tối, giờ cũng đã 10 giờ đêm, nay cũng chưa được nghỉ ngời nên cậu có chút buồn ngủ, định đi pha cà phê uống cho tỉnh nhưng lại để gói cà phê trong balo rồi. Chifuyu đành đứng dậy quay lại phòng để đồ lấy, dù gì cũng phải uống để cho tỉnh ngủ thôi không thể lơ mơ vậy được. Đang đi bỗng dưng hành lang đột nhiên nhấp nháy ánh đèn, quay ra sau tự nhiên cậu thấy bóng người, cậu rón rén từ từ đi đến xem có gì, bỗng có người từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình mà ngã xuống.

-Ui cha, cái mông của tui!

Đang ấm ức định đứng lên mà chửi cho người đằng trước một trận thì thấy người kia mặc quần áo bệnh nhân, ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện về trước mặt cậu.

-A xin chào, đã lâu không gặp cậu, tình đầu của tôi~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bajifuyu