Chương 21: The First Irony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jung Seo Hyun tỉnh giấc. Lúc này trời đã sáng, ánh nắng sớm cũng dần khiến những giọt sương đêm qua bốc bơi trên lá.

Chị khẽ cử động cánh tay có chút tê đi của mình vì cả đêm qua Suzy đã dùng tay chị làm gối đầu.

Nhìn mái tóc nâu của cô, bờ vai trước mặt có chút khiến chị không nỡ rời khỏi giường. Đêm qua, có lẽ cô rất hạnh phúc. Chị cũng vậy, mặc dù ký ức về cô không thể phục hồi hoàn toàn nhưng hiện tại, tình yêu của chị dành cho cô cứ như chưa từng bị phai mờ. Jung Seo Hyun trầm ngâm, vô thức sờ vào từng lọn tóc mềm mượt của Suzy. Chị đặc biệt yêu thích mùi hương nơi cô, không giả như nước hoa mà lại mang một hương hoa mùa đông, thanh mát,
dịu dàng.

Suzy bỗng giữ lấy bàn tay đang nghịch tóc của cô, mang tay chị vòng ra ôm lấy mình.

Chị cười, chị không biết nữa. Có lẽ là vì sự thản nhiên của cô hoặc cũng có lẽ là vì chị cảm thấy hạnh phúc.

"Mau dậy thôi, chị sẽ đưa em đến sân bay." Jung Seo Hyun ngồi dậy với lấy áo ngủ dưới sàn vừa đánh thức cô vừa mặc áo.

Suzy còn ngáy ngủ, cô trở mình, mở mắt nhìn chị. "Em đã đổi chuyến tối rồi. Hôm nay em còn một chút việc cần giải quyết."

Jung Seo Hyun ậm ừ như đã hiểu. Chị rời khỏi giường, lúc đi không quên nhắc Suzy không được ngủ thêm nữa.

Chị ra khỏi phòng tắm, bước đến tủ quần áo của mình. Chị đưa tay lướt qua hàng suit, cuối cùng cũng dừng lại ở một bộ màu đen nhám. Lý do là vì hôm nay chị có cuộc họp cổ đông trên công ty, mặc những trang phục tối màu sẽ khiến chị thêm quyền lực hơn.

Suzy Choi lúc này cũng bước ra, cô diện trên người một chiếc váy hồng trắng, nhẹ nhàng, đằm thắm và thuần khiết. Cô luôn như vậy, bề ngoài luôn là một người phụ nữ yếu mềm, dịu dàng nhưng sâu bên trong chính là một người có trái tim vô cùng mạnh mẽ và kiên trì.

Ánh nắng sáng từ bên ngoài chiếu vào khắp căn phòng qua cửa kính. Khung cảnh lãng mạn được hiện ra, Suzy tỉ mỉ cài từng khuy áo sơ mi cho chị, chăm chú chỉnh cổ áo rồi lại chậm rãi khoác suit bên ngoài, cài tay áo cho chị.

Tuy Seo Hyun có chút không quen nhưng đây là điều người yêu của chị luôn mong muốn.

Jung Seo Hyun kéo cô vào lòng mình, lưu giữ thấy hương thơm của cô nơi cánh mũi.

"Chị không biết mình phải cảm ơn em đến bao lâu mới có thể đủ nữa." Chị hôn lên tóc cô rồi dịu giọng nói. "Chị từng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể hạnh phúc nữa cho đến khi gặp lại em."

"Là do em tự nguyện." Suzy rất nhanh đáp lời chị. "Giữa chúng ta không nên có việc cảm ơn nhau như vậy, nếu còn cảm ơn nhau thì sẽ còn xa cách nhau."

Jung Seo Hyun ân cần vén những sợi tóc mai của cô lên, hôn lên trán cô. "Chị yêu em, Suzy."

Chị yêu em...

- -

Seo Hee Soo ngồi trong văn phòng, đọc những tư liệu mà bên cảnh sát điều tra được. Cô phóng to hình ảnh thu được thì phát hiện được người quen. Là Han Ji Yong. Thời điểm nhận ra mọi chuyện, cô đã tức chận siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào sâu da thịt cô.

"Giám đốc Seo, có cô Lee tìm cô." Thư ký thông báo qua điện thoại.

Seo Hee Soo nhíu mày. Thật sự chuyện đêm qua cô còn chưa thông suốt mà nay lại đến tìm nữa rồi.

Lee Hye Jin mang một chiếc bánh kem đến, tâm trạng cô ấy có vẻ rất vui. Cô đặt bánh xuống bàn, nhanh chóng mở ra. "Hôm nay em làm bánh đến cho chị, em đã làm vị táo đỏ mà chị yêu thích."

Nhưng kì lạ là...Seo Hee Soo hôm nay không còn mỉm cười khi nhìn thấy Lee Hye Jin nữa rồi.

"Em về đi." Hee Soo thẳng thừng đứng dậy đuổi người. "Chị nghĩ chúng ta chỉ nên thế này, làm bạn là được rồi. Chị chỉ muốn một mình cùng con cái mà thôi."

Hee Soo nhìn cô. "Chị không kì thị bất kì ai cả, chỉ là chị không muốn yêu đương mà thôi. Xin lỗi em cũng cảm ơn em vì đã yêu thương chị nhiều đến vậy."

"Chúng ta...À không, em và chị là hai người sống ở hai thế giới song song, chỉ có thể nhìn nhau từ xa chứ không thể bước vào thế giới của nhau được."

Làm gì có nhau mà gọi là chúng ta...

"Nên là..." Hee Soo lấp lửng. "Em về đi."

"Hee Soo." Lee Hye Jin bước đến chỗ cô, tha thiết cầm lấy tay cô, đôi mắt như đang khẩn cầu điều gì đó. "Em làm sai hay có điểm gì em chưa tốt? Chị hãy nói em có thể sửa vì chị..."

Seo Hee Soo gạt tay ra, nhìn thẳng vào mắt Lee Hye Jin. "Em chưa từng sai, em không cần sửa đổi. Chỉ là, em và chị đã gặp nhau ở một thời điểm và một hoàn cảnh không thích hợp..."

"Hye Jin." Cô hít sâu một hơi như sắp nói ra chuyện gì đó động trời.

"Hye Jin..."

"Chị hiện tại...Đang mang trong mình giọt máu của chồng cũ." Cô khép mi. "Chị đã biết mình có thai trước khi gặp em, con đã bên chị hơn một tháng rồi."

"Chị không thể bỏ con, và chị cũng không thể yêu em để em phải thiệt thòi."

Với cương vị là một người mẹ, chị không thể bỏ đi đứa con của mình dù cho bố nó ra sao đi chăng nữa. Còn với cương vị là một người phụ nữ, chị không thể yêu em và để em phải chăm con chưa ra đời của chồng cũ chị.

"Đó chỉ là cái cớ." Lee Hye Jin bác bỏ. "Chị biết em có thể chấp nhận mọi thứ từ chị mà Hee Soo."

"Lương tâm chị không cho phép." Seo Hee Soo né tránh.

"Hay là chị không có cảm xúc với em?" Lee Hye Jin vô lực buông thõng hai tay, nước mắt từ nơi khoé mi cũng từ từ trượt xuống đôi gò má của cô. Cô lại nghẹn giọng nói tiếp. "Hay là mọi thứ trước giờ...là do em tự đa tình?"

"Em nghĩ vậy cũng được, có lẽ nó sẽ làm em nhẹ lòng hơn."

Câu nói nhẹ tênh của Seo Hee Soo vậy mà lại khiến người nghe được vô cùng đau khổ. Tựa như, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, đau khổ hay hạnh phúc cô đều không quan tâm.

Lee Hye Jin trở về nhà, cô thất thần ngồi xuống sofa, đưa tay mở nắp chai rượu không ngại ngần mà đổ vào miệng mình. Nhìn căn bếp bừa bộn bột bánh mà cô tự chê cười chính mình. Seo Hee Soo chắc có lẽ sẽ không biết được có người vì cô mà vụng về vào bếp, có người đã vì cô mà không ngừng tìm mọi cách khiến cho cô vui.

Và, có người vì cô mà khóc cạn cả nước mắt, máu nơi tim cũng không còn để tiếp tục rỉ ra, để tiếp tục tổn thương.

Lee Hye Jin một mình khóc nức nở, kí ức về người cô yêu không ngừng ùa về. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Ha Joon khóc chạy vào tiệm sách, khoảnh nhắc Seo Hee Soo bước đến trước mặt cô, khoảnh khắc cùng cầm tay Ha Joon đi dạo...

Mọi thứ từng là hạnh phúc

Bây giờ lại trở thành những mảnh vỡ sắt nhọn quay lại đâm vào trái tim ta.

- -

Seo Hee Soo bước vào nhà - Căn nhà mà cô chung sống với Han Ji Yong suốt tám năm trời. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô trở về, lần này cô sẽ hoàn toàn dứt khoác với anh ta để sau này hai con cô được sống một cách vui vẻ nhất.

"Nếu anh còn muốn giữ lại sĩ diện và có thể làm một bác sĩ tốt trong mắt mọi người thì nên buông tha cho con trai tôi." Seo Hee Soo quật cường nhìn anh ta, đặt trên bàn một tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký.

Han Ji Yong tức đến muốn điên, anh ta nghiến răng trừng hai con mắt đỏ ửng lên nhìn vợ mình: "Không. Cô sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

"Tuỳ anh." Seo Hee Soo chán nản quay gót hướng đến cầu thang.

Tiếng chân dồn dập khiến cô có chút sợ hãi, lúc này Han Ji Yong lại một lần nữa siết lấy cổ chị không ngừng chửi rủa.

Thời điểm người làm từ bếp bước ra thì đã thấy Seo Hee Soo rơi từ cầu thang xuống, còn Han Ji Yong thì ở trên, lạnh lẽo đứng nhìn.

Seo Hee Soo tưởng như mình đã chết đi...

Máu từ hai bên chân không ngừng chảy xuống...

The first irony.

Điều trớ trêu thứ nhất là dù có làm thế nào cũng không đủ sức lực để bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ.

Káo - 31/07/2021

Đôi lời: Điều trớ trêu thứ hai là Káo không thích ngọt quá nhiều😌
Đội mũ bảo hiểm, chương sau tui sẽ quẹo cua=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net