Chương 9: The Shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu đông nơi thành phố Stockholm  xa xôi. Tuyết lúc này đã phủ một lớp dày che khuất đi mái ngói sờn nâu. Chị sang đây được vài ngày rồi, chị đã mang Seo Hee Soo cùng đi với mục đích du lịch. Nhưng thật sự, chị đang cùng bé con chạy trốn một vài ngày vì ba chị đang đấu tranh với bác để giành lấy ngôi vị cao nhất của tập đoàn Hyowon, chị cảm thấy ngột ngạt nên đã chọn đi.

Thời tiết lạnh như thế này đáng ra phải ở lại khách sạn bật lò sưởi lên như bao người, nhưng chị đã không làm vậy. Chị khoác cho mình một chiếc áo thật dày, để Hee Soo ở khách sạn cùng với trợ lý của chị rồi chị bước ra ngoài, trải nghiệm mùi hương của sự lạnh giá này.

Jung Seo Hyun đút tay vào túi quần, chị cứ đi vậy thôi chứ chẳng biết mình sẽ đi đâu, con đường phía trước sẽ đưa chị đến nơi nào. Tâm tư chị gần đây không được tốt lắm, từ việc anh trai cả là Jung Jin Ho ăn chơi trác táng, đến cả việc bố cô không từ thủ đoạn để có thể giữ được chức chủ tịch Hyowon.

Chị chưa từng cảm nhận được yên bình. Dù là biểu tình của chị như không có gì xảy ra, dù là chị luôn nở nụ cười thì bên trong lúc nào cũng là một cơn bão không có điểm dừng. Giống như nhà họ Jung vậy, lên báo thì vô cùng đầm ấm nhưng sâu bên trong đó là những cuộc đấu đá tàn khốc, kẻ thắng là kẻ sống sót và đứng ở vị trí cao nhất còn kẻ thua cuộc buộc phải kết liễu đời mình.

Chân chị từ từ rồi ngừng bước hẳn.

Chị lưỡng lự nhìn quán cafe đối diện chỗ mình, chị đã bị thu hút bởi vẻ ngoài bình dị của nó, cuối cùng chị cũng quyết định sang đường và đẩy cửa bước vào.

Bên trong không khí hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, vô cùng ấm áp với tone màu ngà vàng. Khách lúc này không nhiều, chỉ lác đác vài ba người đến để mua mang về dù sao thời tiết khó chịu thế này ai mà ngồi bên ngoài lâu được.

Quán treo rất nhiều tranh vẽ, chị nhìn sơ một lượt rồi ánh mắt nhìn về một bức tranh nhỏ treo ở một góc khuất. Chị tiến đến để nhìn rõ nó hơn.

Một chú voi bị kẹt nơi bức tường.

Phục vụ thấy chị nghiền ngẫm bức tranh ấy đã nhanh chóng bước đến chào hỏi.

"Cô thích nó sao?" Nữ phục vụ với đôi mắt xanh đặc biệt, nghiêng đầu hỏi.

Chị có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh khôi phục nét mặt. "Nó rất đặc biệt." Chị bày tỏ.

Người kia cười mỉm. "Hoạ sĩ vẽ bức tranh này đã nói rằng: Ai cũng là một chú voi và cũng bị mắc kẹt nơi bức tường của riêng mình. Chỉ có người đủ dũng cảm mới có thể thoát khỏi đó."

"Quán các cô đã mua nó ư?" Jung Seo Hyun nghi hoặc hỏi.

Phục vụ lắc đầu. "Không. Chủ quán chúng tôi đã vẽ nó, em ấy là một hoạ sĩ."

Người đó tiếp tục bổ sung: "Cô ấy là người lai Hàn Quốc và Thuỵ Điển."

Chị có chút bất ngờ, không nghĩ lại biết đến một người đồng hương nơi Bắc Âu xa xôi này.

Jung Seo Hyun suy nghĩ một lúc liền đường đột hỏi: "Tôi có thể gặp người đó không? Tôi muốn mua lại tác phẩm này, giá bao nhiêu cũng được."

Nữ phục vụ lộ ra một vẻ ái ngại song cũng phấn khích không ít. Vì bức tranh này trước đây chưa có ai chú ý đến nó, họ còn từng nói rằng bức tranh này giống đứa trẻ con vẽ hơn.

Tách cafe còn nghi ngút khói, chị đưa tay chạm bên ngoài để giữ lấy một chút hơi ấm. Chị ngồi trong quán, đôi mắt lại hướng ra nơi đường phố vắng người ấy, tuyết đã không ngừng rơi xuống.

Không lâu sau có một cô gái bước đến. Chị nhìn theo từng bước đi của cô đang tiến gần mình, không ngừng cảm thán trong lòng. Cô rất đẹp, nét đẹp lai Âu Á, thu hút nhất có lẽ là mái tóc nâu dài xoã xuống của cô.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng trước mặt chị. Chiếc áo sơ mi trắng đang lấm lem vài giọt màu vẽ.

Chị quan sát cô một lúc rồi thu lại ánh mắt, mỉm cười chào hỏi.

Suzy Choi suốt buổi rất hay cười, chị cũng vì thế mà cởi mở hơn mọi khi. Trong cuộc đời của chị, ngoài Seo Hee Soo, Suzy Choi là người khiến chị mỉm cười khi gặp mặt, khiến chị vui vẻ không thể chối từ và khiến chị luyến tiếc khi rời xa.

Đó là gia vị của mối tình đầu, mối tình khác cốt ghi tâm, mối tình cả đời...

Suốt khoảng thời gian cùng nhau, chị và cô đã nói rất nhiều thứ, từ nghệ thuật đến cả đời sống. Chị nói về Hàn Quốc, cô nói về Thuỵ Điển, hai người vừa gặp nhưng như rằng đã quen biết nhau từ trước.

Khi Jung Seo Hyun đề cập đến việc bức tranh đó, Suzy đã thẳng thắn từ chối việc bán lại cho chị. Ban đầu chị có chút hẫng nhưng cô đã rất nhanh giải thích lý do cho chị. Cô không muốn bán nó đi, cô muốn dành tặng bức tranh đó cho một người phù hợp, bức tranh không chỉ mang phong sắc nghệ thuật mà những ý nghĩa sâu xa được chôn vùi phía sau. Suzy tin rằng chắc chắn sẽ có người cảm nhận nó bằng cả sự chân thành.

Chị từ biệt Suzy khi hai tách cafe đã nguội lạnh, cuộc trò chuyện kéo dài nơi vùng đất xa lạ cũng đã chấm dứt.

Những ngày sau đó, những ngày cuối cùng để chị trốn chạy cũng gần kết thúc. Mỗi ngày chị đều đến quán tìm Suzy, chị không dám thừa nhận, chị đã nhớ cô, nhớ điệu người, nhớ giọng nói và nhớ tất cả những gì hiện hữu nơi cô.

Nghe khá nực cười vì cái thứ tình đầu sét đánh này, nhưng chị đã cảm nhận mọi thứ như vậy, mọi thứ thật chậm rãi ngấm ngầm vào từng mạch máu của chị.

Những ngày tháng sau đó, mùa xuân đến, mùa hạ qua rồi thu về. Chị và cô vẫn giữ liên lạc như một loại cảm xúc không thể đặt tên. Dù biết việc lệch múi giờ vô cùng khó chịu nhưng chị và cô, cả hai đều chưa từng than vãn, những giấy phút được nhìn thấy nhau vô cùng quý báu.

Khi thời tiết Hàn Quốc bước vào cuối đông, không khí bắt đầu ôn hoà trở lại, chị gác hết tập sách sang một bên, quyết định đi ra ngoài thư giãn một chút.

Chị ngồi dưới công viên đông đúc vào một chiều nắng ngả vàng, chị lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ cùng nhau chạy giỡn, những tiếng cười ngây thơ đó làm chị nhớ đến thời thơ ấu của mình.

Jung Seo Hyun chưa từng được như vậy. Vì thân phận của chị, chị đã không được chạy giỡn, không được chơi nhưng trò chơi mà lũ trẻ thích, chị phải giữ nét quý tộc, nhẹ nhàng, từ cử chỉ điệu bộ đến cả nét cười mỉm trên môi. Chị không biết cười một cách thoải mái là như thế nào, chị đã chưa từng làm vậy.

"Seo Hyun."

Chị đang thất thần, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang từ phía sau lưng chị.

Ngay giây phút đó, chị thậm chí không dám ảo tưởng rằng đó là Suzy Choi.

Nhưng chị thật sự đã không ảo tưởng. Suzy ở trước mặt chị, là Suzy của chị, bức tranh của cuộc đời chị.

Chị đã không thể làm gì được, chị đã bất ngờ đến suýt không thể ngăn được nước mắt trên mi.

Suzy Choi tiến lại gần chị, cô đã khóc vì quá vui mừng.

Jung Seo Hyun ôm cô vào lòng, trực tiếp khóc như một đứa trẻ. Chị đã cố kiềm, nhưng chị đã không thể kiềm được. Vì chị đã rất nhớ cô.

Suzy Choi để cho chị ôm mà không hề phản kháng, hơn ai hết, cô cũng muốn có một cái ôm từ chị.

Cô đưa cho chị bức vẽ được cuộn lại và cố định bằng dây ruy băng.

"Em nhận ra, người phù hợp với bức tranh này là chị." Suzy Choi đôi mắt còn đỏ hoe cố gắng mỉm cười nhìn chị. "Chú voi đó chính là cảm xúc của em và chị. Em biết chị sợ định kiến nên chưa một lần thừa nhận nên tình yêu này của chúng ta đã trở thành một chú voi bị mắc kẹt nơi bức tường "định kiến."

Suzy Choi đưa tay mình ra. "Từ giờ trở đi, chị có đồng ý giữ lấy tay em, cùng em tìm cách thoát khỏi bức tường đó không?"

Jung Seo Hyun nhìn cô.

Chị run run đặt tay mình lên tay cô, quyết định đan chặt lấy nó từ đây đến mãi về sau.

Một khoảnh khắc nào đó, chị đã tin rằng hai đôi tay sẽ chẳng thể tách rời, chị sẽ không bao giờ để vụt mất tay cô.

Và ở một khoảnh khắc nào đó, chị đã chắc chắn rằng: "She's mine."

Káo - 21/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net