Chapter 5: Làm Hòa Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hưng vừa qua nhà Bình*
Hưng: Con chào cả nhà.
Nguyên: Mới qua chơi hả em?
Hưng: Dạ.
Em có mua một tí đồ ăn, chị với cô có đói thì cứ tự nhiên lấy ăn nha.
Nguyên: Cảm ơn em.
*Hưng không thấy Bình nên liền hỏi*
Hưng: Ủa mà Bình đâu rồi chị?
Nguyên: Chắc nó ra dọc biển ngắm gió ngắm cảnh hay gì rồi á.
Hưng: Dạ vâng, thế em xin phép chị em đi ạ.
Nguyên: Ừm.
*Hưng chạy ra bờ biển*
-------------------------------------------------------------
*Vừa thấy được Bình, Hưng liền gọi*
Hưng: Bình!
Mày đi đâu thế, tao tìm mày thấy mẹ ra..
Bình: Sao tao nói mà mày lì thế?
Hưng: Tao xin lỗi mà.
Bình: Mày nghĩ xin lỗi của mày đánh đổi được vụ đó à?
Hưng: Thôi được, tao sẽ không nói nữa...
Mà tao sẽ hành động.
*Đột nhiên Hưng choàng tay qua lưng Bình, từ từ đưa người mình sát vào cậu ấy, cả 2 đã ôm nhau*
Bình:.......
Mày làm gì vậy...?
*Bình cảm thấy sự ấm áp được tỏa ra từ Hưng, có lẽ trái tim của Bình đã được sưởi ấm vì cái ôm của Hưng*
Hưng: Tao muốn ôm mày để có thể lấy hết nỗi giận và nỗi buồn của mày...
*Bình đã bình tĩnh và bắt đầu xin lỗi Hưng*
Bình: Tao...tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày.
Do cơn giận của tao lớn quá..
Hưng: Không sao đâu, từ nay tao sẽ chữa lành cho mày với tư cách là bạn bè.
Bình:...Ừm.
*Rồi cả 2 ngắm cảnh hoàng hôn lặng trên mặt biển*
-------------------------------------------------------------
*Ngày hôm sau, Bình khi đến trường*

Ai đó: Mày có phải là Bình không?
Bình: Đúng rồi. Mà mấy anh là ai?
*Bình hoang mang tột độ*
Ai đó: Mày không cần biết tụi tao, mày chỉ cần cút khỏi Hưng là được.
Bình: Các anh có quyền gì mà kêu tôi làm?
Ai đó: Quyền gì hả?
*Đột nhiên người đó nắm lấy cổ áo của Bình*
Ai đó: Tao có quyền đấm mày đấy!?
*Ngay lúc đó, Hưng đi ngang qua và nhìn thấy...*
Hưng: Này! DỪNG LẠI!
Bỏ cậu ấy xuống!
Ai đó: Ôi anh Hưng, sao anh lại bao che cho thằng này?
Đáng lẽ ra anh phải bao che cho Linh chứ?
*Hưng liền nghi ngờ tại sao bọn nó lại biết Linh*
Hưng:.....
Tụi mày là đồng bọn của Linh?
Ai đó: Đúng vậy.
*Hưng liền hỏi tiếp*
Hưng: Tụi mày ở đây làm gì?
Ai đó: Để kéo thằng khốn nghèo hèn này ra khỏi anh đó anh Hưng.
Anh biết Linh yêu anh nhiều mà?
*Hưng đã nghe và yêu cầu đừng đụng tới bạn của anh*
Hưng: Tao không cần, tao không yêu Linh, và tao cảnh cáo nếu còn đụng tới bạn tao, thì đừng trách?
Ai đó: Anh to gan quá Hưng à.
Ai đó: Tụi bây, vô đập nó.
*Đột nhiên bọn đấy chia ra nhiều hướng khác nhau để bao vây*
Bình: Hưng! Coi chừng!
Hưng: Để đó tao lo.
*Ngay lúc đó, có một đứa đã cầm gậy chờ Bình sơ hở, may ngay, Hưng đã nhận ra*
Hưng: Hở?
Bình! COI CHỪNG!
*Hưng liền chạy lại đỡ đòn giúp Bình*
Hưng: Aaa..
*Do đã đỡ cho Bình nên Hưng đã trúng đòn vô lưng của anh ấy*
Bình: Hưng! Hưng! Mày có sao không!!?
*Ngay lúc này, Hoàng bỗng xuất hiện ra và bảo vệ Bình và Hưng*
Hoàng: Này mấy bọn kia?
Tụi mày làm gì bạn tao?
Ai đó: Ôi anh Hoàng, chẳng phải anh em chúng mình quen nhau sao?
Hoàng: Tao không quen với lũ chó chúng mày.
Cút!?
*Hoàng gọi Bình*
Hoàng: Bình.
Mày đưa Hưng về đi, để tao ở lại xử cho.
Bình: Ừm. Cảm ơn Hoàng.
*Bình đỡ Hưng đứng lên và bám vào vai Bình để đi về*
-------------------------------------------------------------
*Trên đường đi về nhà Hưng*
Bình: Này Hưng...
Sao nãy mày lại đỡ cho tao?
*Hưng liền đáp nhẹ*
Hưng: Phản xạ tự nhiên thôi, với lại tao không muốn mày bị thương.
*Bình liền cảm động mà rơi nước mắt*
Bình: Hưng...tao..thật..có lỗi với mày.
Hưng: Thôi đừng khóc, tao không muốn nhìn mày khóc đâu.
Hưng: Thôi giờ về nhà băng bó vết thương nha.
Bình: Ừm để tao đỡ mày về.
-------------------------------------------------------------
*Về tới nhà Hưng*
Hưng: Cảm ơn mày đã đưa tao về nhà.
Bình: Không có gì đâu.
Nhớ băng bó vết thương với nghỉ ngơi đi.
Thế tao đi về nha.
Hưng: Ừm, về cẩn thận.
-------------------------------------------------------------
*Hưng đi vô nhà với cơ thể đầy những vết thương*
Mẹ Hưng: Ủa con?
Bị gì mà thân xác trầy xước hết vậy?
Hưng: Con bị té thôi mẹ.
Mẹ Hưng: Té gì mà nặng vậy?
Hưng: Con không sao đâu, mẹ đừng lo.
Mẹ Hưng: Ừm, đi tắm đi, rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
Hưng: Dạ vâng.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi tắm xong và đi xuống*
Hưng: Mẹ.
Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?
Mẹ Hưng: Thật ra, ba của con muốn con....
Hưng: Dạ?
Mẹ Hưng: Ba của con muốn con lấy vợ.
*Hưng lièn shock sau khi nghe câu đó*
Hưng:?
Mẹ à, con mới 18t thì làm sao mà lấy vợ?
Mẹ Hưng: Mẹ cũng nói với ba con như vậy nhưng ba con cứ kêu con phải lấy vợ...
Mẹ cũng không biết phải làm sao...
*Hưng kịch liệt phản đối*
Hưng: Con không muốn.
Con còn con đường tương lai phía trước, con không muốn việc học của con phí phạm vô chuyện hôn nhân.
Mẹ Hưng: Mẹ biết.
Ba con sẽ về vào tuần tới.
Con lo sắp xếp mà nói chuyện với ba đi.
Hưng: Mẹ.
Con không muốn nói chuyện với ông ta, lúc nào cũng ép con hết.
Con chịu đủ rồi đó.
Con có quyền quyết định chứ mẹ?
Mẹ Hưng:...
Nếu không cưới vợ, ba con chắc chắn sẽ phát điên và chửi con đó.
Hưng: Con mặc kệ ông ta, con không muốn nghe lời ông ta nữa.
10 năm trời con chịu đủ những lời xúc phạm và sỉ nhục của ông ta dành cho con rồi.
Con cũng đã lớn, con không muốn nghe.
Không muốn phải theo lệnh của ba mẹ.
Mẹ Hưng:....
Mẹ hiểu con, thôi đừng bàn chuyện này nữa.
Con lên lầu học bài đi.
Hưng: Vâng, thưa mẹ.
End chapter 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove