31 _ Trước vành móng ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm phiên tòa diễn ra, rất đông phóng viên tập trung ở trước tòa án thành phố Seoul, bọn họ giống như đang đi xem kịch, mặt mày hớn hở, mắt dao dát tìm kiếm các phía, chỉ hi vọng bắt gặp ai đó có liên quan trong vụ án. Người ta đều tai to mặt lớn, vậy mà dám gây ra những việc này, thật khiến người khác sinh ra hiếu kì. Dù sao nhân vật của vở kịch này cũng quá là nổi tiếng đi, lại còn có thế lực như thế, thực sự muốn xem ai bị ai bóp chết. 

Đương nhiên người có tiền thì không ngốc, tất cả đều dùng lối đi để xe ở dưới tầng hầm, chuyện này đâu phải chuyện tốt đẹp gì mà quang minh chính đại đi cửa chính. Thành ra phóng viên cũng không thu thập được tin gì có giá trị, ỉu sìu ra về. T/b ra khỏi xe, mệt mỏi níu tay, tựa vào người Jimin, những ngày vừa qua như lấy đi hết sức lực của cô, thêm nữa cô đang mang thai, cơ thể thực sự không chịu nổi, đứa bé cũng ngày càng lớn khiến cô rất khó khăn trong đi lại. Có khi chẳng mấy chốc nữa sẽ sinh rồi. Nhưng đây chính là lúc mọi thứ phải được phơi bày, cô không thể không có mặt. Jungkook nhìn dáng vẻ yếu ớt mỏi mệt của cô mà không biết nên làm gì. Tới dựa cô cũng không muốn dựa vào anh. Lòng anh lại ngập tràn chua xót, thu lại cánh tay đang vươn ra để bắt lấy bàn tay cô.

Khi bọn họ xuất hiện bên trong phòng xét xử, trên ghế ngồi của nghi phạm là JiHoon đang thẫn thờ, sắc mặt hắn có vẻ tốt hơn, vầng khí u ám quanh hắn cũng đã đỡ bớt, trông hắn bây giờ rất thanh thản. Bà Park mẹ T/b cũng đã ở trong phòng. Gương mặt vẫn lạnh lùng đẹp đẽ, ăn mặt vẫn quý phái như ngày nào, làm cho người khác tin bà ta thật sự không có liên quan đến vụ án.

__________________________________________________________________

"Nghi phạm có thể khai lại hành vi phạm tội của mình được không?" Là giọng của công tố viên hỏi người đang đứng trước vành móng ngựa, nếu không nhầm, người này chắc chắn là người của mẹ kế cô.

"Tôi ban đầu sau khi tìm được em gái mình, thì biết nó rơi vào bi kịch. Ngày nào nó cũng muốn chết, vì muốn giúp đứa trẻ này, đã nghĩ ra rất nhiều cách. Cuối cùng có người gợi ý cho nó nghĩ ra cách lấy con trai tôi thế thành con trai nó cùng ông Jeon Jungkook đây, để mong con bé có thể quay lại, đặt chân vào nhà họ Jeon. Nhưng chúng tôi thì làm sao có thể làm giả giấy xét nghiệm. Chuyện đó là phạm pháp. Vậy nên bà Park, cũng chính là người giúp chúng tôi nghĩ cách đã hứa sẽ làm mọi thứ cho chúng tôi." Giọng hắn kể lại đều đều, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau xót đằng sau đó. Mỗi một sai lầm to lớn nào cũng đều bắt đầu từ những sai lầm rất nhỏ, ví như hắn là có thể vì người nhà mình mà không quản làm tổn thương người khác, từ những sai lầm đơn thuần ban đầu sẽ là hiệu ứng domino, việc sau càng nguy hiểm hơn việc trước, tính chất càng lớn hơn.

"Anh có thấy nhân cách mình thật tồi tệ khi thậm chí có thể để con mình làm vật trung gian cho kế hoạch này không? Sự việc xảy ra như ngày hôm nay có phải là vì hành động vô nhân tính lúc ban đầu của anh?"

Công tố viên kia rõ ràng đang cố ý nhắm tới Jihoon, lôi kéo sự phẫn nộ của mọi người, dễ dàng đẩy mọi tội lỗi lên đầu anh ta.

Luật sư của JiHoon:  "Phản đối, câu hỏi không liên quan đến vụ án."

Tiếng búa gõ mạnh xuống, "Phản đối được chấp nhận. Mời phía công tố viên tiếp tục."

"Vậy ông có lý do gì để chứng minh bà Park đây liên quan tới vụ án?"

"Tôi có một bản ghi âm."

Nguời trong căn phòng lần lượt ồ lên, không gian ngập tràn sự bất ngờ, không tin nổi cáo già vẫn có thể mắt lỗi sơ đẳng như vậy. T/b lướt nhìn gương mặt trắng bệch vì hốt hoảng của mẹ kế, môi cô giật lên thành nụ cười hài lòng. Bà ta hẳn không biết cậu ta từng là sinh viên rất giỏi nhỉ, vậy nên không ngờ nổi bị chơi ngược lại như thế này. Con người, hễ đã gây án, nhất định còn lại bằng chứng. Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Đôi mắt bà Park bây giờ tràn ngập sự nghi ngờ và hốt hoảng. "không thể nào, thằng oắt con đó ghi âm vào lúc nào chứ? Đúng ra mình phải tìm được nó rồi giết nó diệt khẩu. Ai bảo nó trốn kĩ tới vậy. Không, nhất định,... nhất định là do nó ngụy tạo chứng cứ."

"Xin anh tiếp tục khai nhận hành vi phạm tội của mình."

"Thật tình tôi cũng chỉ tính tới việc đó thôi, sau đó em gái tôi không hiểu sao lại liên lạc với bố của một thằng nhóc trong viện mồ côi nơi tôi làm việc. Em ý nói cần ông ta làm một số chuyện. Tôi cũng không rõ chuyện giữa hai người. Sau đó em gái cùng con trai tôi bị đâm chết. Theo tin của cảnh sát là nghi ngờ do Park T/b làm, vì vậy tôi tìm cách hạ sát cô ấy."

 Giọng hắn nghẹn lại, là hai người thân yêu nhất bị giết, làm sao có thể không đau đớn. Người phụ nữ được t/b tìm về ôm lấy miệng mình, khóc nấc, cô ta cũng là mất đi con trai của mình, thật sự đáng thương.

"Phía công tố viên đã hỏi xong."

 "Tiếp theo tới lời khai của Kim Sojuk"

Là luật sư của bị cáo bắt đầu trước. Giọng anh ta trầm thấp. "Xin anh thành khẩn khai ra hết hành vi phạm tội của mình."

"Lần đầu tiên là cô Lee Ji Ah tới tìm tôi, mong muốn thuê tôi đâm xe vào cô Park T/b đây. Tôi nhận một nửa tiền. Sau khi xong việc sẽ nhận phần còn lại. Vì lý do cá nhân, tôi thực sự đã đồng ý. Nhưng trước khi tôi hành động một ngày. Có một người đàn ông tới tìm tôi. Yêu cầu tôi chuyển đối tượng. Đâm xe vào cô Lee Ji Ah, sau đó sẽ nhận được 500 triệu won hơn nữa còn đảm bảo cho con trai tôi đi học tới đại học. Còn yêu cầu tôi có bị bắt thì khai ra người chủ mưu là cô Park T/b. Người ấy nói với tôi, hắn có khả năng khiến cả tôi cùng con trai xuống tận địa ngục, vậy nên tôi chỉ có thể chấp nhận đề nghị của hắn. Tôi không thể hại chết con mình."

'Vậy ông có biết anh ta là ai không?"

"Tôi thực sự không rõ, chỉ gặp hai lần, nhưng tôi có thể nhớ mặt."

"Vậy làm sao anh biết hắn ta có khả năng giết hại con trai anh?"

"Hắn có mang theo súng công khai, đã vậy, có một lần, có một lần tôi còn nhìn thấy dấu hiệu của bảo an nhà Xanh trên người hắn."

Tiếng ồ lại khiến căn phòng như vỡ ra lần nữa, nhà xanh, vậy là có liên quan cả chính trị sao? 

Phía công tố viên. " anh dám chắc bản thân đã thấy đúng dấu hiệu nhà xanh trên người người đàn ông kia chứ?"

"Tôi không dám chắc. Nhưng chỉ như vậy đã làm tôi đủ sợ tới mức ngoan ngoãn nghe lời rồi."

"Anh có tin anh sẽ bị kiện tội vu khống hay không? Mỗi lời anh nói đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Giọng người công tố viên đanh lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Là tôi nói thật. Tôi xin đảm bảo bằng tính mạng của mình."
__________________________________________________________

Do có chứng cứ mới, xuất hiện thêm các tình tiết phức tạp, nên vụ án sẽ tiếp tục được xét xử thêm một lần nữa. Bọn họ lần lượt ra về, T/b ngồi cùng Jimin trên chiếc Rolls Royce, cô ngồi ghế phía sau, hai tay xoa phần bụng đã lớn, thái độ vẫn bình thản như không. 

"Em thực sự không có sao sao?" Jungkook ngồi ghế lái, nhìn gương hậu hỏi han T/b, mắt anh dừng lại trên bàn tay cô, ôn nhu nhìn về phía đứa trẻ. 

-Em thật sự không sao, chỉ sợ phiên tòa hôm nay, nhiều người xấu như vậy, sẽ ảnh hưởng đứa trẻ. T/b vừa vút ve bụng mình vừa mỉm cười, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu. Cô dường như không còn quan tâm điều gì khác ngoài đứa trẻ của mình, trong cô đang nảy mầm một mầm sống, đứa trẻ này sắp ra đời, nghĩ tới điều đó thôi đã thấy thật kì diệu.

-Được rồi anh sẽ mau chóng mang em ra khỏi chỗ này. 

Nói rồi anh đánh xe ngay đi, nói vậy nhưng lái xe không nhanh lắm, vẫn là chú ý an toàn của cô hơn, đưa xong Jimin về nhà thì cả hai cùng về biệt thự. T/b vẫn giữ thái độ bình ổn với anh như trước, cô không còn giận anh nhiều nhưng không có nghĩa đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Vừa vào nhà, Jungkook đã đích thân đi pha sữa cho cô. Chuyện này vốn có thể để người giúp việc làm, nhưng là anh muốn chính mình quan tâm cô, từng chút, từng chút chăm sóc cho bảo bối của hai người họ, chờ cho đến khi sinh mệnh kì diệu ấy chính thức ra đời. 

Sau khi T/b xem xong báo cáo tháng cũng như 4 hợp đồng gần đây,  vừa định xem lại thiết kế trong bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt thì Jungkook đã đứng trước cửa phòng làm việc, đôi mắt như cún con nhìn cô. Có lẽ anh sợ cô thức khuya có hại cho sức khỏe. Cô cũng đành bỏ dỡ công việc, theo anh đi vệ sinh cá nhân để mau chóng về giường. 

Nằm trên giường, anh đặt tay mình dưới đầu cô, một tay kia nhẹ nhàng chạm vào bụng đã lớn, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích, chẳng mấy chốc như lại quay về làm cậu nhóc 15 16 tuổi, hiếu kì tới mức ngây ngốc. 

"T/b, nó đạp này, con chúng ta đang đạp này. Daebak, đúng là không tin được." 

Cô chỉ cười đáp lại anh, để anh tận hưởng cảm giác làm bố một chút. Loại ánh mắt hạnh phúc pha lẫn tự hào này của anh, là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Anh xoay người cô đối diện lại với anh, hôn lên khắp trán, mắt, mũi của cô, nụ hôn như những con bướm, chấp chới trên gương mặt cô. Jungkook vừa hôn vừa lẩm bẩm. "cảm ơn em đã cho anh trở thành bố." "Cảm ơn em đã trở thành mẹ của con anh." Hốc mắt anh ươn ướt, có lẽ do cảm động, từ sau khi cô có lại trí nhớ, hai người họ có rất nhiều việc cần lo, cô cũng đi nhiều để lo bao nhiêu việc, anh cũng phải tăng ca để ổn định công ty sao bao thăng trầm. Nhiều đêm anh trở về cô đã rơi vào giấc ngủ. Jungkook đã khao khát giây phút được chạm vào con, được nói cảm ơn cô từ rất lâu rồi. 

Giấc ngủ cuối cùng cũng từ từ kéo tới, T/b nằm xoay lưng về phía anh, Jungkook ôm cô thật chặt vào lòng. Thủ thỉ từng lời rất nhỏ, "Em biết không, anh thực sự rất yêu mẹ con em, muốn mang cả thế giới này cho hai người. Nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ con, anh rồi sẽ là người chồng, người cha tốt. Anh biết anh từng rất vô tâm, cũng rất hồ đồ, nhưng chúng ta có em bé rồi, bắt đầu một lần nữa, anh sẽ làm thật xuất sắc. Anh thực sự không sống thiếu em được nữa rồi......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net