Chap 19 _ Sâu đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc cứ êm đềm mà trôi qua như vậy. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy bản thân cuộn tròn trong chăn gối ấm áp, rúc trọn vào thân hình người con trai cao lớn vạm vỡ kia, cảm giác thư thái yên bình cứ thế tràn ra ngập cả không gian. Tay t/b gối lên tay anh, chắc hẳn là tê nhứt, nhưng lại không nỡ đẩy đầu cô ra khỏi tay mình.

Thân nhiệt anh rất ấm, tay anh đan chặt tay cô từ khi ngủ đến tận lúc thức, vì anh nhận ra tay cô rất lạnh, nên đêm nào cũng gằn lấy tay cô rồi mới yên tâm nhắm mắt. T/b nhận ra, hóa ra bản thân cô cũng có thể có được hạnh phúc như thế này, cũng có thể thức dậy trong lòng người con trai mình yêu mà không suy nghĩ gì nữa, ước gì có thể tan vào lòng anh. Cảm giác trở thành người một nhà với Jungkook là cảm giác kì diệu nhất trên đời cũng nên.

______________________________________________________________

Jungkook là chúa làm trò, ví như lúc sáng cô làm bếp, anh sẽ ôm lấy cô từ phía sau, nỉ non gọi tên cô, vừa trêu ghẹo liếm mút vành tai nhạy cảm. Cho đến lúc mặt t/b đỏ như gấc, cả người cũng run rẩy không thôi,phần dưới ướt át. Anh mới nhẹ nhàng nói từng từ từng từ quyến rũ nơi vành tai cô:

-Anh không cần ăn sáng với cái này, anh muốn em làm món chính cơ, ăn em mới tốt cho sức khỏe thôi.

Đợi tới lúc cô trừng mắt cau mày thì anh mới trở về bàn ăn, thu đôi mắt hổ đói của mình lại, ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn cô bày ra. Trong lòng ấm ức cũng không dám nói ra. Rõ ràng vợ của anh, anh lại đang tuổi sung sức nhất, sao lại có thể nỡ nào xa cách anh.

Trước khi đứng dậy khỏi bàn ăn để đi ra gara lấy xe cũng sẽ thương lượng với cô một lần rồi lẻn đi thật nhanh, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp biệt thự rộng lớn.

-Vậy không ăn sáng thì để dành làm món khuya nhé.

Mỗi lúc vậy ngoài lắc đầu cho sự sung mãn quá lớn của bạn trẻ nhà mình thì t/b cũng không nói gì hơn được nữa. Thực sự cô cưới phải tên đại ác ma gì rồi đây, có phải định hành cô tới chết luôn không? Mỗi ngày đều làm việc nhiều đến như vậy, sao ban đêm vẫn còn sức chứ.

Quả thực tối hôm đó khi anh trở về, cả hai đã làm tới mức quên hết trời đất. Cơ thể anh, tâm hồn anh khát cầu cô, cô như loại nước mà anh uống mãi cũng không cảm thấy đủ. Càng uống càng khát, càng muốn cô nhiều hơn nữa.

Chính anh hay nói, "anh như vậy em phải vui mới đúng, mỗi ngày đều được lên thẳng thiên đường mà không thích sao. Anh vẫn còn nhớ trong lúc cao trào em kêu tên anh như thế nào, cao hứng muốn anh chôn sâu trong em ra sao, sao bây giờ lại e lệ như vậy? "
___________________________________________________________

Jimin dạo này cũng rất bận rộn, dự án đầu tư resort nghìn tỷ của anh cuối cùng cũng đã lên kế hoạch, nhà đầu tư chính của gói thầu lần này là Jeon thị, với chống lưng vững chãi như vậy, cổ đông cũng nhất nhất ủng hộ anh. Kế hoạch lần này chính là con bài chiến lược để Jimin bước lên ngai vàng, anh càng không thể sơ xót, thành thử anh ốm đi nhiều, t/b nhìn thấy không khỏi đau xót. Trưa nào cũng man đồ ăn qua văn phòng anh, sợ anh vì quá ham mê làm việc mà bỏ bữa.

- Hôm nay em lại mang gì cho anh đấy?

Đôi mắt anh nheo nheo ý cười, trong ánh nắng sớm, gương mặt anh thêm phần đẹp đẽ. Hệt như một thiên thần. T/b mỉm cười đáp:

- Đồ ăn nhà em làm khi sáng, em có dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi. Anh làm việc không ngừng như vậy rất ảnh hưởng sức khỏe.

- Không phải có em sao? Jimin vừa nói vừa đón lấy phần Crunchwrap của t/b mang cho.

- Công việc anh sao rồi đấy, em thấy bà ấy bỗng nhiên lặng mất tăm, thật sự là bỏ qua cơ hội phá đám anh sao?

- Không hẳn, lúc đầu dự án được lên kế hoạch, bà ấy đã cho cắt giảm nhân lực bên anh, làm khó đủ đường, mà em biết team của anh đấy, khả năng và tin thần trách nhiệm của họ là không đùa được đâu.

t/b gật đầu, hiểu biết " Bọn họ dù sao cũng đi cùng anh từ ngày đầu, nhiều năm tới như vậy."

- Ừm không những vậy còn ra sức lôi kéo cổ đông không tán thành hạn mục này. Tới lúc mà Jeon thị chính thức đặt bút kí hợp đồng thì mọi chuyện bắt đầu đổi hướng.

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng t/b giữ lại suy nghĩ kì lạ trong đầu mình, bà ấy thực sự bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

______________________________________________________

Cuối cùng đã qua tháng 3, hoa đào bắt đầu nở rộ trên những con đường dọc sông Hàn, hằng ngày đều đi làm qua đây, Jungkook tinh ý nhận ra nét vui vẻ lạ thường trên mặt t/b, liền hỏi cô có phải thấy rất đẹp không? Trực tiếp hỏi cô có muốn hẹn hò với anh không, cuối tuần sẽ đến tháp Namsan ngắm hoa anh đào. T/b trong lúc đợi đến cuối tuần cứ nôn nao không thôi, chân tay làm gì cũng vội vội vàng vàng, trái tim lúc nào nghe giọng Jungkook cũng nãy lên, giật thót, lúng ta lúng túng, thành thử làm con người này vừa thấy cô đáng yêu vừa không nhịn được buồn cười mà hay vùi đầu cô vào lòng, xoa xoa cô như con mèo nhỏ. Cô như vậy cũng có lý do riêng, đây tính ra là lần đầu tiên cô và anh hẹn hò, cảm giác yêu đương chạy cuộn, cồn cào trong lòng làm cô gái vốn tĩnh lặng như t/b cũng khó lòng khống chế.

Jungkook nhận ra anh càng ngày càng thích những động chạm thân mật với cô, chẳng hạn như hai người nằm trong phòng xem phim, anh thích để cô cuộn vào người mình, để hơi ấm bình yên lan tỏa qua người anh, vừa lúc đó sẽ xoa lưng cho cô, tay còn lại ủ ấm đôi tay cô. Ví như những ngày chủ nhật rảnh rỗi, sáng anh sẽ làm bữa sáng cho cô, hâm nóng sữa, rồi lặng lẽ trở về phòng đánh thức cô dậy, nhìn cô mở đôi mắt mơ màng, đưa tay dụi mắt như con mèo nhỏ. Rồi cả những lúc làm việc cũng muốn mang cô qua phòng làm việc, muốn cô cùng ngồi đó làm với anh, viện lý do làm việc ở phòng anh sẽ năng suất, thực chất là muốn mỗi lúc ngẩng đầu lên nhìn đều có thể nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của cô, sự từ tốn bình yên của cô. Mỗi lúc ở gần nhau đều vô thức chủ động ôm lấy cô, thấy rất ấm áp, rất an toàn, muốn cả đời cứ vậy, nếu không có việc gì cần thiết thì không cần buông ra nữa.

__________________________________________________________________


Cuối tuần cũng đến, Jungkook và T/b đi ngắm hoa đào trên tháp Namsan, Jungkook còn cẩn thận đặt làm một ổ khóa, trên còn có khắc Jeon Jungkook, Park T/b lồng vào nhau. Trên đường đi có rất nhiều hoa đào, đẹp đến mê mẩn, trắng xóa cả vùng trời, t/b chỉ vừa nhìn vừa suýt xoa. Jungkook chỉ cười cười, hỏi cô:

-Lần đầu thấy hoa anh đào từ lúc về nước đúng không?

-Ừm đúng rồi. Cô mỉm cười, gật đầu, ánh mắt vẫn sáng rực như đứa trẻ. Dao dát nhìn ra xung quanh.

-Lúc trước em có đi cùng Jimin, cách đây rất lâu rồi, thực sự không nhớ rõ nỗi hình ảnh lúc đó. Chỉ biết là rất đẹp, rất đẹp. Gương mặt cô rơi vào hồi tưởng, mơ màng xinh đẹp.

Jungkook mỉm cười ngọt ngào với cô, dịu dàng mà chân thành đáp lại:

-Chỉ cần em thích, anh sẽ mua một khu đất toàn anh đào chỗ này, sau đó xây nhà, hằng năm tới mùa hoa sẽ cùng em sống ở đây.

Lời nói bá đạo nhưng lại vô cùng xác thực, chắc chắn, chỉ cần cô gật đầu, sao trên trời anh cũng mua cho cô, huống hồ là một mảnh đất.

- Không cần, hiện tại em thấy sống ở biệt thự chúng ta rất tốt. Năm nào cũng cùng anh ngắm hoa là được rồi.

Hương hoa thoang thoảng trong xe, đong đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào của hai bạn trẻ.

______________________________________________________________

Cả hai đi dạo cả một ngày, t/b vốn không hay chuyện cũng xúc động lạ thường, vui vẻ như chú chim non cạnh Jungkook. Đó chính là sức mạnh của tình yêu mà, cả hai người như sáng rực rỡ, gương mặt hạnh phúc, nụ cười dán chặt lên mặt mãi không dứt. Sau cùng, Jungkook kéo t/b tới chỗ móc khóa, tình cảm nắm tay cô, lấy ra ổ khóa vốn chuẩn bị, mỉm cười với cô:

-Xem anh chuẩn bị kĩ càng chưa này.

Anh cuối xuống, khóa ổ lại, ném chiếc chìa khóa đi. Giơ tay lên, kéo cô vào lòng, giọng mềm như nước rót vào tai cô:

- Chúng ta bên nhau như thế này mãi mãi có được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net