Chương 2: Chiếc lồng sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt ra với tình trạng thân dưới đau nhức, nhìn vào gương những dấu hôn đậm nhạt hiện rõ trên làn da trắng như tuyết.
Cười khinh mình một cái rồi nước mắt khẽ rơi.
*cạch*
Bóng hình cao lớn bước vào khuôn mặt vô cảm nhìn cậu, đưa trước mặt cậu một ly sữa nóng.
- Cậu nên tự uống trước khi tôi đổ thẳng vào miệng cậu.

Yếu ớt nhận ly sữa từ tay anh, đau đớn lắm nhưng không ai có thể thấu được.
- Tôi đã cho người cứu lấy mẹ cậu nên cậu cứ yên tâm rằng Park Jimin tôi không thất hứa.
Nói rồi cầm ly sữa từ tay cậu rồi quăng thẳng cho cậu một bộ quần áo quay lưng bước xuống nhà.

Chật vật với sự đau nhức để mặc đồ.
Lại một lần nữa quay mặt nhìn vào gương cậu tự thấy bản thân mình ghê tởm.
___

- Jimin... Cậu thật sự muốn cứu mẹ cậu ta sao?
- ờ

Anh trả lời ngắn gọn làm người đối diện không khỏi kinh ngạc.
Ai chẳng biết anh là một con người khó có thể chấp nhận giúp đỡ người khác chứ, nhưng hiện tại. Ngay bây giờ anh lại đồng ý giúp một cậu bé từng phản bội tình yêu của mình?
- Tớ không nghe lầm chứ?
Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị người khác làm phiền.
- Kim Taehyung mày có cần tao lấy súng nả thẳng vào lỗ tai của mày không?
Ánh mắt dọa người xuất hiện, Taehyung thấy vậy liền biết thân biết phận mà im miệng.
Thấy anh liên tục nhìn gì đó, theo quán tính nhìn sang đằng sau, hình ảnh từ từ bước xuống cầu thang của cậu làm anh chăm chú không dời đi.
- Thôi ... Tao về nhé có gì thì gọi tao!
.
.
Cậu bước xuống nhưng lại tránh đi ánh mắt của anh.
- Tôi muốn gặp mẹ....
Không nói gì chỉ khẽ hất mặt ra ngoài ý muốn nói với cậu ra ngoài trước.
Cẩm giác trống rỗng trong tim dâng lên, tại sao?










Flash back
------------------------------
3 tháng trước
- Jimin! Chúng ta chia tay đi!
- Em đừng đùa với tôi!
Câu nói bình thường nhưng vẫn không dấu được sự mất bình tĩnh trong đó.
- Tôi không đùa! Yêu anh tôi không hạnh phúc! Nên làm ơn buông tay tôi, xin anh!

Mưa! Bỗng trời đỗ một cơn mưa lớn, hai người đứng đó dưới cơn mưa trắng xoá mỗi người một cảm xúc khác nhau không ai có thể nói ra.
- Được! Nếu em đã nói như vậy thì đừng có hối hận. Nếu sau này em có xảy ra việc gì thì đừng có mà vác mặt đến cầu xin tôi sự giúp đỡ. Một chút thương hại tôi cũng không dành cho em.

Nói rồi anh quay bước đi qua chiếc xe đã đợi sẵn ở đó để lại cậu...

Sau khi anh rời đi cậu mới khụy gối xuống mặt đường lạnh lẽo, ngồi dưới cơn mưa cậu nhìn vào một khoảng không vô định.
Có vẻ cậu là người thích mưa vì nó... Có thể giúp cậu che đi những giọt nước mắt đau khổ của chính mình.
" em xin lỗi! Em rất muốn ở cạnh anh! Em rất muốn yêu thương anh... Nhưng biết làm sao bây giờ khi điều ấy giờ đây em không thể làm được nữa rồi..."
1 tháng sau đó
- Mẹ à!! Làm ơn... Hãy cố gắng vì con.

- Khối u rất nặng cần phải mổ gấp, trước khi bắt đầu ca mổ cậu hãy đóng tiền viện phí ở đằng kia, sau khi cậu thanh toán xong hoàn toàn các thủ tục chúng ta bắt đầu ca mổ, mong cậu sẽ hoàn thành sớm.

Tai cậu như bị ù đi, đôi mắt cũng mờ dần.
Thanh toán? Tiền nhà cậu còn chưa đóng, tiền ăn thì còn không có vậy thì tiền đâu, tiền đâu mà cậu có thể giúp mẹ mổ khối u đó...
Sau một hồi dằn vặt bản thân, hình ảnh của một người lại hiện lên trong đầu cậu.

- Park Jimin.

"Chiếc lồng sắt giam cầm em... Nó đã đóng lại để ngăn cản tình yêu mà em dành cho anh... vậy mà bây giờ nó lại mở ra để em có thể ở cạnh anh, nhưng .....tình yêu anh dành cho em chắc đã không còn nữa rồi..., Xin lỗi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC