Chương 37: Khởi đầu lại một tình yêu. Cậu bé à ! Tôi yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu....cậu"
Bất chấp tất cả mà ngồi lên người anh đôi tay theo thói quen mà tìm đến hàng cúc áo. Chiếc sơ mi trắng từ từ được mở ra hiện rõ làn da rám nắng quyên rũ vốn có của anh. Cậu nhớ anh rất nhiều, nhớ đến mức quên chăm sóc luôn cả bản thân mình. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu làm loạn trên làn da săn chắc. Nhìn con người bé nhỏ trong lòng mình, khuôn mặt ngày càng ngày đi do chẳng chịu ăn cơm, do thiếu chất mà trở nên góc cạnh hơn. Anh vô thức đưa tay chạm bào khuôn mặt kia, nâng nhẹ lên nhìn vào đôi mặt đang bao phủ bởi màng sương mỏng mờ ảo dần trở thành những giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má nhỏ.
"Em... Em thật sự, rất nhớ anh. Park Jimin anh là kẻ nói dối. Anh gạt em, anh nói ở bên cạnh em mà lại bắt em chờ. Anh xuất hiện trong những giấc mơ của em trong khi chưa có sự cho phép làm em nhớ về anh, làm em khóc vì anh. Em đau khổ tới mức này cũng vì anh. Em chờ đợi đến thời gian này cũng tại anh... Tất cả đều do anh...em.. Chết tiệt!" Đôi tay ngưng làm loạn ôm chặt lấy anh vùi khuôn mặt nhỏ bé vào khuôn ngực vững trãi của anh tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nào đó. Những giọt nước trong suốt nóng hổi cứ theo từng hồi mà rơi xuống bàn tay đang đặt trên gò má cậu.
Tất cả đều vỡ rồi, lớp mặt nạ thường ngày, sự mạnh mẽ, nụ cười kiên cường đều tan thành từng vụn nhỏ cứa vào trái tim yếu ớt của cậu. Cậu đau đến ngạt thở, những hơi thở dần nặng nề hơn. Cho đến khi một đôi tay ấm áp xuất hiện vuốt nhẹ tấm lưng của cậu để giúp cậu điều chỉnh nhịp thở của mình. Đôi mắt dần mở to khi đôi tay kia ôm hẳn cậu vào lòng. Chiếc cằm tựa vào đỉnh đầu cậu từng hơi thở đều đều phả xuống khiến cậu không nhận thức được những điều đang diễn ra cứ thế mà vô thức khóc lớn.
"Anh xin lỗi... "
"Anh...."
"Tất cả đều vì anh, phải, tất cả đều tại anh, mọi thứ đều do anh. Anh xin lỗi, vì lại đã không giữ được lời hứa, không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, vì vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em để em phải đau khi nhớ về anh, để em khóc vì anh. Xin lỗi em..."

Cậu có thể cảm nhận được giọng nói quen thuộc hằng ngày của anh. Cậu có thể cảm nhận được cử chỉ yêu thương mà chỉ riêng cậu mới nhận được từ anh. Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang đỏ lại vài giọt lệ chẳng thể cầm cự được mà rơi xuống ngang khuôn mặt mình... Cậu lại cảm nhận được sự đau xót khi khuôn mặt kia dần cuối xuống khi cố che đi nỗi đau của mình.
Đôi tay đưa lên quàng vào cổ anh cả người đổ dồn về phía anh trao cho anh một nụ hôn. Trong nụ hôn kia chứa đựng sự nhớ nhung, sự yêu thương của cậu dành cho anh, có cả sự hận thù, ghét bỏ dành cho anh. Nhưng sự hận thù này sự ghét bỏ kia thì chỉ có cậu mới có thể hiểu được.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi hơi thở dồn dập dưỡng khí dần yếu đi luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi kia.
*Cười*
"Park Jimin! Anh lại giỏi lừa gạt em"
"Anh không lừa em, tại em dễ tin người thôi. Thật ra hồi tối hôm qua anh nghĩ em phải nhận ra rồi chứ. Lúc cần em tin thì em có chịu tin đâu?  Còn lúc không cần tin thì em lại ngốc nghếch lao đầu vào. Điều này khiến anh thật sự lo lắng đấy."
Cậu ngẩn người vài giây chỉ là đang muốn xác nhận điều đang diễn ra trước mặt mình. Đến khi nhận ra được một điều gì đó thì khuôn mặt của anh dần gần sát mặt cậu.
"Nào...! Cậu bé, em nói tôi giống người em yêu lắm mà. Em còn cả gan dành thế chủ động cơ đấy, làm đến đây rồi thì tiếp tục đi. Ít ra thì để tôi xem tôi có bằng người em yêu không? "
"Anh...."

Tiếng rên rỉ theo sau đó mà phát ra từ căn phòng nhỏ. Những người bên ngoài thì cũng như mắt nhắm không nghe, không thấy và xem như chẳng có việc gì xảy ra.
Yoongi nhìn cửa căm phòng đang ở sâu trong bóng tối khẽ cười. Có lẽ, tất cả lại trở về một quỹ đạo vốn có. Nhưng có thể, nó lại là một khởi đầu của một gian lao khó khăn đang chờ đợi ở phía trước.











Dưới tán cây anh đào trong một quán cà phê nhỏ, một cậu con trai đang đứng đó đón chào từng cơn gió nhẹ. Nhắm mắt lại và tận hưởng điều tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Đâu đó trong góc một cửa tiệm một người con trai mãi mê ngắm một điều gì đó thú vị bên ngoài cửa sổ. Đôi môi kia vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nghĩ gì đó cầm lên một cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép. Dòng chữ nhẹ nhàng từ chiếc bút máy dần hiện rõ lên mặt giấy. Đôi mắt híp lại khiến người đối diện cũng khẽ giật mình.
"Này! Jimin, ghi gì mà vui vậy? "
"Hmmm, không có gì *cười*"















Cậu bé à! Tôi đã lỡ yêu em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC