Chương 5: Chiếc chìa khoá vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhói trong tim vang lên không rõ một lý do... Có thể vì bệnh chăng?

Hãy nói với tôi đây chỉ là một giấc mộng của chính tôi, xin đừng bắt tôi phải đối mặt với những điều đau lòng đó tim tôi đau lắm.... Xin hãy... Giúp tôi một lần thôi.

- Chính em cũng biết mà đúng không, đây chỉ là một giấc mộng của chúng ta đúng không, có phải khi ngày mai thức dậy thì mọi thứ đều quay trở lại như bình thường đúng không.... Xin em, hãy nói với anh đây không phải sự thật....làm ơn... Xin em....

- Không Jimin, đây là sự thật, và chúng ta phải đối mặt với nó. Không thể lảng tránh

Câu nói như một cơn gió ngang qua tai làm cho mắt anh dần như mờ đi, màn đen bao phủ lấy đôi mắt kia, ...

Đôi mắt bất lực, đứng cũng không thể vững mà khuỵ xuống.

- Tại sao chứ! Tại sao em phải hiến mắt ? Tại sao em không nói cho tôi biết... Tại sao em lại chịu đau khổ một mình như vậy chứ? Em không hiểu cho cảm giác của tôi sao?... Tại sao....

Những tiếng nấc vang lên, không phải của cậu... Mà là anh. Chưa bao giờ, anh khóc như vậy. Tất cả đều vì cậu, tất cả vì anh yêu cậu,....

Ngồi xuống và ôm anh vào lòng, vòng tay nhỏ bé không thể ôm hết thân hình to lớn của anh. Những câu nói lại mang theo tình cảm yêu thương, cậu mang theo sự ấm áp trong tim mà an ủi con người đang đau khổ.

- Minnie...

-...

Gọi tên anh, cậu khẽ cười. Có vẻ đã nhiều ngày trôi qua rồi cậu đã không gọi anh bằng cái tên thân thiết ấy.

- Minnie.... Anh biết tại sao em phải hiến đi đôi mắt của mình mà, anh biết tại sao em bỏ anh ra đi mà... Đúng không? Cảm giác của anh? Đương nhiên em luôn hiểu, em đã cố gắng để không khiến cho anh đau lòng khi chia tay em, em đã cố gắng để anh ghét em để anh có thể tát em một cái rồi bỏ đi một cách vĩnh viễn......

- Nhưng em chưa làm được điều đó đã bị tôi lật tẩy màn kịch dở tệ của em. Ghét em? Em nghĩ tôi có thể? Dễ dàng bỏ em mà đi? Em nghĩ tôi có thể làm được không?... Ngốc!

Nụ cười chợt hiện lên sau những ngày tăm tối...

- Nhưng biết sao bây giờ? Em lại phải tiếp tục diễn rồi.... Trước mặt anh Park tổng... Trong nhiều tháng tới, nên Park tổng à... Anh thương em một chút... Làm nhẹ nhẹ thôi nhé! Anh làm người ta đau hết cả người này.

*chụt*

Một nụ hôn được in mạnh vào má anh, một nụ cười ẩn hiện trên khoé môi kia, liệu hạnh phúc có thật sự cảm động với tình yêu của họ? Liệu vị thần cupid kia có thể chữa lành đôi cánh của mình mà đem mũi tên tình yêu đến để chứng dám cho họ không?

Vòng tuần hoàn của một mối tình đẹp lại được lặp lại được hạnh phúc, được yêu thương.






























Cánh cổng của tình yêu lại được mở ra bởi một chiếc chìa khoá vô danh không rõ nguồn gốc.

______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC