Chương 7: Vết bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá mệt mỏi sau một trận ân ái đêm qua, đôi mắt chẳng còn sức để mở ra chào đón ánh ban mai của sáng sớm nữa.
Vòng tay sang tìm thân ảnh bé nhỏ yêu thương nhưng...
Trống không.

Mệt mỏi ngồi dậy, nhìn vào khoảng giường bên cạnh đã lạnh đi.
Bất ngờ, mặc vội một chiếc áo sơ mi chạy xuống nhà, mái tóc chưa kịp chải mà rối tung lên,
Nhưng rồi mọi thứ đều yên bình. Thân ảnh đứng giữa giang bếp rộng lớn mà xào xào nấu nấu.
Chiếc áo thun rộng làm lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng với những vết tích để lại từ tối hôm qua.

Vòng tay ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai để tận hưởng mùi hương quen thuộc.
- Em làm anh sợ đấy.

Giọng nói trầm ấm, có phần khàn đi vì ban nãy chạy gấp mà thở không kịp.

Tắt bếp quay sang anh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ mái tóc rối. Cài lại hàng nút áo không mấy là ngay thẳng.
- Sợ? Em không phải ma!

Đánh nhẹ lên bờ vai vững chắc của anh mà trách móc.

Đôi tay anh nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo mỏng mà vuốt ve bên trong.
- Ưm...
Không kịp đề phòng mà khẽ rên lên thành tiếng.
- Em còn rất đau... Ha~
Cậu biết anh tính làm gì nên đã kịp ngăn chặn trước khi anh thật sự làm hỏng huyệt động nhỏ bé.

Buông cậu ra tìm lấy đôi môi nhỏ mà cắn mút, chiếc lưỡi luồn lách bên trong vòm miệng như rút hết dưỡng khí của cậu.
Bị ép ra đằng sau đôi tay vô tình chạm phải bình nước vừa sôi.

- A
Anh giật mình, cầm lấy tay cậu rửa dưới vòi nước lạnh.
- Em thật là! Cận thận một chút...
- Tại anh mà...
Anh chỉ cười trước hành động trách móc mình của cậu.
Cầm điện thoại ra gọi cho một ai đó.

- Anh đi đến đây ngay cho tôi.

Xem xét kỹ vết bỏng của cậu anh khẽ hôn vào đó.
- Anh xin lỗi...

Ôm chặt anh, cậu vùi vào hõm cổ anh trao cho cậu cái ôm ấm áp.
- Không! Em là người phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến cạnh em, cảm ơn anh vì tình yêu anh dành cho em. Cảm ơn anh vì tất cả.

Đến khi hiểu được nỗi lòng của nhau thì mới biết cần nhau như thế nào. Đến khi nhìn thấy được nỗi khổ của người còn lại thì trái tim sẽ tự động nhói lên.

- Chào cậu chủ...
Một người thanh niên với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt điển trai bước vào. Nhẹ nhàng cuối chào anh.
- Anh xem lại vết thương rồi băng bó giúp tôi, nhanh lên! Tôi không muốn phải chờ đợi.

Giọng nói lạnh đi, không còn vẻ dịu dàng ôn như ban nãy mà là khí chất khiến người đối diện phải hoảng sợ.

- Vâng
Nói rồi đưa tay về phía anh xem xét.
- Không phải tôi!, Học cách quan sát vào.

Nhìn sang cậu đôi mắt khẽ xao động trước vẻ đẹp thuần khiết kia. Khẽ đứng người trong giây lát rồi cũng trở về phong thái ban đầu.
Nhìn vết bỏng trên tay cậu khẽ liếc con người kia một cái.
Anh thấy rồi nhưng không nói gì chỉ ậm ừ cho qua.

- Cậu đưa vết thương tôi xem nào!
Nhẹ nhàng nói với cậu đưa bàn tay nhỏ lên mà xem xét, chỉ là một vết bỏng ngoài da nhưng lại có thể để lại sẹo.
Khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, mồ hôi chảy dài. Giọng nói có phần đứt đoạn.

- Thưa... Cậu chủ, chỉ là vết thương ngoài da...nhưng...nhưng nước khá nóng có thể... Có thể để lại sẹo.

Khuôn mặt kia có phần đen lại, hai tay bỏ trong túi quần cũng khẽ rút ra khoanh trước ngực.
- Nếu để lại sẹo, tôi đem đầu cậu về Jung gia, Jung Hoseok.

Câu nói có phần đùa cợt với người trước mặt nhưng cái nhếch môi thì lại không toát lên hết phần đùa cợt của nó mà thay vào đó là một sự đáng sợ.

- Vâng tôi sẽ cố gắng.

Nói rồi móc từ túi ra đưa cậu một tuýp thuốc nhỏ, thoa lên vết bỏng một ít rồi căn dặn.
- 2 ngày cậu thoa lên tay một lần đến khi vết sẹo mờ đi hẳn, có gì thì nói với cậu chủ để liên hệ với tôi.

- Được rồi cậu có thể về, có gì tôi sẽ gọi cậu tới.
- Vâng, tôi xin phép.
Cuối chào rồi cất bước ra đi.

- Tại anh đó, giờ không có thịt ăn rồi...
Cậu hờn dỗi nhìn chảo thịt khét đen khi nấu không cho đủ nước mà hối tiếc.
Đến ôm lấy cậu
- Ai bảo không có thịt chứ! Ăn thịt anh nè.

Nói rồi đặt cậu lên chiếc bàn ăn rộng lớn.
Vì chỉ mặc một chiếc quần đùi bên trong mà da thịt tiếp xúc hẳn với mặt bàn lạnh lẽo làm cậu khẽ giật mình.
Đôi môi anh tìm lấy chiếc cổ trắng ngần mà để lại những dấu hôn đỏ chót.
Đôi tay lần thẳng vào chiếc áo thun mỏng kích thích hai điểm hồng nhỏ bé.

-Ưm~
Khoái cảm đến một cách đột ngột nên cậu không tránh được những tiếng rên từ cổ họng

Cởi thẳng chiếc quần ngắn bên trong ngón tay thon dài lần mò xuống động huyệt mà bắt đầu màn khuếch trương.

Huyệt động bị làm cho sưng lên từ tối hôm qua nên vẫn còn đau nhức, không chịu nổi khoái cảm mà chảy ra dâm dịch ẩm ướt làm cho hai ngón tay dễ dàng ra vào.

Đến khi cảm thấy đủ, hai ngón tay mới được rút ra để lại cảm giác trống rỗng bên trong cậu.
Huyệt động bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, cậu vặn vẹo thân mình.
Đôi tay tìm đến khoá quần anh mà vuốt ve đại nhục bổng đang cương lên sau lớp vải.

- Bảo bối! Em thật hư nha~
Câu nói thoáng vào tai cũng chỉ như một cơn gió một liều thuốc dục vọng vô hình xông thẳng vào người cậu.

Cởi bỏ lớp quần vướn víu kia ra để giải phóng cho đại nhục bổng to lớn.
Đẩy anh xuống chiếc ghế gần đó rồi tự tìm đến chỗ đại nhục bổng mà vuốt ve rồi ngậm thẳng vào miệng để khẩu giao cho anh.
Chiếc lưỡi điêu luyện cùng sự cẩn thận của cậu nhẹ nhàng đánh thức con thú khát tình trong anh.
Cạ nhẹ răng nanh vào đầu khấc làm chảy ra một ít tinh dịch tanh nồng.

Chịu đựng quá giới hạn của mình, anh mạnh bạo đẩy đầu cậu ra xốc lên rồi một lần đâm thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong cậu.

Bất ngờ bởi sự xâm nhập đột ngột, nước bọt chưa kịp nuốt đã theo đường khoé môi mà chảy xuống, đôi mắt đục dần bởi dục vọng.

- Ah...ah....ha....
- Đâm chết em! Tiểu dâm đãng!

Trong giang phòng bếp, những tiếng thở gấp vang lên.
Mùi tình dục nồng nàn khắp căn nhà.
Một cuộc ân ái diễn ra và không biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC