Chap 12: Tột Cùng Nỗi Đau ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Yoongi phải đi tiếp khách hàng đến tận khuya mới về. Jimin sợ Yoongi về trễ sẽ mệt nên nấu ăn rồi ngồi canh cửa chờ anh về. Tầm gần 1 giờ anh mới bấm chuông vào nhà, nghe chuông cửa là Jimin ba chân bốn cẳng chạy ra mở. Anh say mèm đứng tựa bên tường, quần áo cũng xộc xệch hết.

"Cậu...cậu chủ ổn không? Để tôi đưa cậu về phòng" - Jimin thấy anh vậy liền đỡ lấy cơ thể anh, kè anh về phòng

"Nước...nước cho tôi" - Yoongi nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng, cơ thể nóng rang, cổ họng cũng khàn lại khó chịu

"Dạ...đợi tôi một chút" - Jimin định ra ngoài thì nghe anh nói, vội vã 'dạ' rồi chạy đi

Một lát sau Jimin trở lại, trên tay là cốc nước mát cho anh. Cậu đến bên giường đưa cốc nước cho anh thì đột ngột bị anh kéo xuống giường

"A..cậu..cậu chủ...tôi không phải Taehee đâu, tôi..tôi là Jimin" - Jimin hoảng hốt gào loạn

Không nói không rằng, anh mạnh bạo ép môi mình lên môi cậu mút mát. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mạnh bạo, đau đớn, có cả máu

"Ưm...cậu....cậu chủ..tôi...ưm" - Jimin nói ngắt quãng, lời chưa thốt ra hết đã bị anh nuốt trọn

Anh hôn môi xong lại đưa lưỡi vào khoang miệng lùn sụt, càn quét. Anh mạnh bạo làm cậu mất dưỡng khí mà quơ tay chân loạn xạ. Anh buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ, có cả máu nơi vành môi dưới. Vừa được buông tha Jimin đã hớp lấy không khí vào buồng phổi, ổn định thì đứng lên vùng chạy. Nhưng chưa kịp chạy cậu đã bị anh nắm chân lôi về giường. Lần này anh ngồi hẳn lên người cậu rồi mạnh bạo xé toạt chiếc áo thun cũ của cậu đang mặc làm cậu hoảng loạn, cầu xin

"Cậu...hức...cậu chủ tha cho tôi..hức..hức tôi nguyện...nguyện làm trâu bò...suốt đời...cậu làm ơn..tha cho tôi...hức"

Bỏ ngoài tay những lời van xin ngắt quãng của cậu, anh tiếp tục đưa tay xuống dưới giật luôn chiếc quần và boxer của cậu, làm cậu giật nảy lên. Anh dang hai chân cậu ra rồi không nói gì một phát đem toàn bộ phần đàn ông thô to của mình đâm vào cúc huyệt nhỏ bé chưa được khuếch trương của cậu. Không chờ cậu thích ứng đã điên cuồng luận động

"A...hức...đau quá...cậu chủ tha...tha cho tôi...tôi xin cậu...Aaa...đau quá" - Jimin nước mắt giàn giụa khóc nức nở hứng chịu cơn đau từ hạ thân như bị xé đôi cơ thể. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu của cậu vậy mà không dạo đầu, không bôi trơn, không khuếch trương anh đã điên cuồng đâm rút rồi

Mặc cho người dưới thân có khóc lóc, nài nỉ, van xin thì anh cũng không giảm tốc độ, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Cơ thể Jimin đổ ập như rối đứt dây, thân thể mềm nhũn ra chỉ còn biết nằm im mặc anh đâm rút. Máu từ cúc huyệt đã sớm thấm ướt mảng ra giường. Sau một lúc thì Jimin ngất lịm đi. Trong cơn mê man cậu chỉ còn nghe được tiếng gầm thỏa mãn của anh và sự nóng hổi đang chảy trong người cậu. Màn đêm bao trùm!!!

Mặt trời lên, chiếu những tia nắng ban mai lên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Nhưng sao ông trời quá đỗi tàn nhẫn? Hôm nay đáng lẽ không nên bắt đầu

Jimin lờ mờ tỉnh, đưa tay dụi lên đôi mắt sưng húp vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cậu mở mắt hoàn toàn thì thấy nơi này, trần mhà chạm trổ tinh tế chứ không như căn phòng nhỏ ngày ngày cậu ngủ. Định bước xuống rồi xuống dưới nhà tắm rửa tiếp tục công việc quên hết chuyện đêm qua thì *Bốp* mặt Jimin như bỏng rát, cậu mất đà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thì ra là Yoongi, anh đã tỉnh và bây giờ ah đang rất tức giận, mắt chiếu lên tia đỏ rất đáng sợ. Cậu nhăn mặt lại vì hạ thân vẫn còn rất đau mà giờ lại còn được tiếp đất như vậy nữa. Chưa kịp định thần lại, cậu muốn đứng lên thì bị anh nắm tóc lôi sền sệt ra cửa. Đầu cậu đau ong ong nư sắp tróc đi lớp da đầu vậy. Anh ném cậu ra ngoài cửa, vứt luôn bộ quần áo râch nát là tác phẩm của anh đêm qua vào người cậu

"Đồ điếm! Mày khao khát tao đến nổi đó sao? Mau mau cút khỏi nhà tao nếu không tao nhất định sẽ giết chết mày" - Yoongi tức giận gân xanh nổi lên quát lớn

Cả người cậu đổ ập xuống khi tiếng đóng sập của cánh cửa phòng vang lên. Thừa biết khi thức dậy sẽ không dễ dàng gì nhưng Jimin thật không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Gom đống quần áo anh vừa vứt ra để che đi phần cơ thể lõa lồ của mình, Jimin cố gắng đứng dậy, bám lấy bức tường bước đi từng bước khó nhọc. Mỗi bước đi là ngàn vạn mũi dao đang đâm xuyên qua cơ thể, xâu xé vết thương của cậu. Cứ như thế cậu rời khỏi căm phòng đang vang lêm tiếng đập phá

Bên trong căn phòng đó, anh đang đập phá đồ đạc và liên tục chửi thề. Đồ trên bàn làm việc bị anh gạt phăng xuống rơi đầy trên sàn. Ngồi xuống mép giường, Yoongi tức tối ôm đầu cố nhớ lại mọi thứ. Sáng nay khi thức dậy anh sửng sờ khi thấy Jimin nằm mê man bêm cạnh, nhìn cả hai đều không mảnh vải che thân thì anh cũng thừa biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không bao giờ chấp nhận vì anh không thể nào làm ra việc dơ bẩn đó với một người giúp việc và còn là....đồng tính

Từ ngày hôm nay, Min Yoongi - Người Park Jimin rất yêu sẽ chính thức trở thành nỗi sợ hãi sẽ ám ảnh Jimin suốt cuộc đời

-----+++------

H sao nào? Hay chứ (*¯︶¯*)

Ta nói...vừa viết vừa tội Min

Vote + Cmt nga hôn

Tag: HopeMin_2322 Nhiemie93 Bi_Minie miel000 GiangMyVo MinhAnhShisoo seungie-honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net