Chap 19: Hasang Là Cầu Nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Jimin thức dậy lần nữa đã là giữa đêm, cậu theo ánh sáng mập mờ của đèn ngủ mà biết mình vẫn còn đang ở phòng Yoongi. Cậu định bước xuống thì cảm giác tay mình ấm áp và như có ai đó nắm thật chắc. Ánh sáng mờ nhạt cho cậu thấy được người đang nắm tay cậu đó là Yoongi, cậu sợ hãi rụt tay vô tình đánh thức anh dậy. Anh khẽ dụi mắt rồi nhìn con người đang co lại trên giường

"Cậu thức rồi à? Có đói không tôi kiếm gì đó cho cậu ăn" - Yoongi nói giọng pha chút buồn ngủ lẫn mệt mỏi. Anh phải thức cả đêm để canh cho Jimin còn gì

"Dạ...sao..sao cậu ngủ ở sofa, tôi..tôi về phòng mình, cậu lên giường ngủ đi" - Jimin có hơi sợ nhưng thấy anh có chút ôn nhu hơn trước nên cũng đỡ sợ hơn

"Chân cậu bị thương di chuyển khó khăn thì cứ ở phòng này đi, tôi ngủ ở sofa cũng được rồi" - Câu nói của anh rõ ràng thể hiện quan tâm mà Jimin lại không hề biết. Hay do cậu đã ám ảnh hình ảnh đáng sợ của anh quá lâu để rồi khó mà dứt bỏ

"Tôi ở sofa được rồi cậu chủ lên giường ngủ đi, trời đêm rất lạnh" - Jimin lắc nhẹ mái đầu đòi xuống giường để lên sofa thì bị anh nắm tay rồi ấn xuống giường

"Cậu nằm yên đi! Cậu xem chân cậu như vậy, bị thương như vậy còn đòi đi đâu?"

"Cậu chủ...lên giường nằm đi trời rất lạnh" - Jimin được anh kéo chăn lên vẫn kiên quyết không chịu ngủ

"Tôi nằm cùng...được không? Nếu cậu khó chịu thì vào vách trong nằm đi sẽ thoải mái hơn" - Anh đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống hỏi ý Jimin. Đời nào Jimin dám từ chối, phòng này là của anh mà

"Đươ...được cậu chủ ngủ đi tôi không làm phiền đâu" - Jimin cố nhích cơ thể vào vách, cố gắng thu cơ thể lại cực hạn để anh có thể nằm thoải mái

"Nằm thoải mái ra đi, đừng ép như vậy sẽ khiến vết thương nặng hơn" - Anh kéo Jimin ra để cậu nằm ngay ngắn, bản thân chỉ nằm ngay mép giường nửa thân người, co ro lại vì lạnh

Jimin thấy vậy cũng không sợ lắm, đánh liều lấy một phần chăn mình đang đắp phủ lên người Yoongi. Anh đang lạnh lại cảm giác ấm áp, quay qua thì thấy Jimin đã ngủ mà phần chăn đã chia hết qua cho mình liền ngồi dậy nhích sát vào người Jimin, ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn lên người cả hai. Jimin cảm nhận ấm áp mà rúc sâu vào ngực anh rồi dần dần đi vào giấc ngủ sâu

------------------

Sáng sớm Yoongi thức dậy đầu tiên, chỉnh sửa lại chăn gối cho Jimin rồi vuốt mái tóc mềm của cậu. Anh vào phòng tắm sửa soạn lại chuẩn bị đến công ti, sau khi ra ngoài thì viết lại một tờ note để trên đầu giường cho cậu rồi mới đi làm.

Jimin thức dậy lúc giữa trưa, cậu giật mình vì mình là người giúp việc mà giờ này mới dậy. Nhìn xung quanh không thấy anh cậu nghĩ chắc anh đã đi đến công ti nên định xuống giường đi làm việc. Vừa đặt chân xuống giường thì thấy cửa mở, cậu tưởng đó là Yoongi nên sợ hãi kéo chân lên. Bước vào là một cô gái tầm 17 tuổi nhìn khá xinh xắn

"Chào anh, em là Hasang, Shin Hasang ạ! Em mới đến giúp việc, anh là anh Jimin phải không a?" - Cô gái đó tươi cười nói với cậu rồi nói huyên thuyên

"Cậu..cậu chủ bảo em đến làm hả?" - Jimin nhìn Hasang hỏi

"Dạ! Cậu Yoongi bảo anh bị thương không làm việc được. Mà thôi em lên xem anh thôi, giờ em đi làm việc anh có đói thì gọi em mang thức ăn cho anh"

"Cảm ơn em"

Hasang ra ngoài thì Jimin nghĩ ngợi lung tung. Có khi nào do cậu không thể làm việc được nên anh muốn đuổi không? Cậu không thể nghỉ việc lúc này được, cậu chưa lo xong cho Jin mà. Vừa nghĩ vừa lo, bỗng cậu thấy trên đầu giường có tờ giấy nên cậu tò mò mở ra xem

"Tôi thấy cậu không làm việc được nên bảo Hasang đến làm. Cậu yên tâm tôi không đuổi việc cậu đâu. Thức dậy thì bảo Hasang lấy cho ăn, chăm sóc tốt cho bản thân con tôi

- Min Yoongi "

Cậu ngây ngốc nhìn tờ note rồi cười, sau đó là không vâng lời mà xuống giường rồi đi xuống bếp. Cậu thấy Hasang đang nấu ăn cũng muốn giúp,vừa bước vào đã bị Hasang kéo ra ngoài.

"Anh đừng làm khó em mà, cậu Yoongi mà biết là đuổi việc em đó. Anh ăn gì em lấy cho, sau đó anh về phòng nghỉ đi"

"Anh chỉ muốn giúp em một chút"

"Không được đâu ạ! À anh ơi khi nảy có cậu Jungkook gọi đến bảo là tuần sau nhập học ấy ạ. Cậu ấy nhờ em chuyển lời là nếu anh không đi học thì báo lại để cậu ấy xin nghỉ giúp anh" - Hasang định đi vào tiếp tục nấu ăn thì nhớ ra chạy lại chỗ Jimin nói

"Cảm ơn em"

Sau khi nghe xong thì Jimin đi vào căn phòng cũ của mình để lấy đồ gì đó rồi tiếp tục quay lại phòng anh mà ngủ trên sofa

--------------

Tối đó Yoongi về nhà đã là 9 giờ, anh đã cố gắng làm việc hết mình để có thể về nhà với Jimin. Bây giờ anh mới cảm nhận được yêu một người là như thế nào, khi xa Jimin chưa đầy 24 giờ là anh đã nhớ phát đien, chỉ muốn nhìn thấy cậu, muốn gắt gao ôm cậu vào lòng. Anh về đến thì lái xe vào garage rồi nhanh chân vào nhà, lúc này Hasang cũng đang loay hoay chuẩn bị về

"Hasang nói chuyện một lát hãy về" - Anh vội gọi Hasang lại hỏi

"Dạ, cậu cứ nói đi ạ" - Hasang lễ phép nói

"Gọi anh là Yoongi hyung được rồi. Anh chỉ muốn hỏi là hôm Jimin đã ăn gì chưa? Em ấy có bị đau nữa không, với lại em có nghe cậu ấy nói gì về anh không? " - Anh hỏi nhiều đến nổi Hasang muốn hoa cả mắt, cố điềm tĩnh chờ anh nói xong để trả lời

"Anh yên tâm đi, hôm nay anh Jimin dậy đã ăn cháo, lúc nảy cũng ăn ít cháo xong mới đi ngủ. Anh ấy đi cũng ổn có điều thấy vẫn không nên di chuyển nhiều. Em không nghe anh ấy nói về anh nhưng có vẻ anh ấy rất ngóng chờ anh về" - Hasang trả lời anh một cách chậm rãi

"Cậu ấy ngủ rồi sao?"

"Dạ. Yoongi hyung quan tâm anh ấy như vậy sao không cho em nói với anh ấy? Anh cứ yên tâm vì em là một Hủ Nữ tuyệt đối không thích con trai đâu"

"Anh biết nên mới bảo em đếm giúp anh, ngày thường em hỏi xem cậu ấy có thèm gì không, nếu thèm gì cứ mua cho em ấy"

"Dạ không còn gì em về trước nha!" - Hasang nói rồi ra lấy xe về nhà

Anh cũng vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi đi lên phòng. Vừa vào không thấy Jimin trên giường xém tí nữa anh đã cuống lên đi tìm. Lúc này anh mới thấy Jimin ở trên sofa co người lại, đã vậy còn không mở máy sưởi

"Jimin...Jimin... Minnie à lên giường ngủ đi nằm ở đây lạnh lắm" - Anh lay người cậu dậy bảo cậu lên giường

"Cậu chủ về rồi ạ, tôi xin lỗi...do khi sáng tôi mệt nên ngủ quên tôi xin lỗi " - Jimin cúi mặt nói với giọng có lỗi

"Không có gì đâu, lên giường ngủ đi, có đói không tôi đi nấu gì đó cho cậu ăn" - Anh nới lỏng cà vạt ra rồi hỏi cậu

"Không cần ạ. Mà cậu chủ khi sáng...khi sáng Jungkook gọi báo là tuần sau nhập học, nếu đã có Hasang thì..thì cậu chủ cho phép tôi đi học lại" - Jimin nói mà không dám nhìn anh chỉ sợ rằng anh sẽ mắng

"Ừm...đi cũng được để tôi sắp xếp đến đó tôi đi học cùng cậu, cậu nhớ cẩn thận đừng để bản thân và...và con tôi bị thương" - Anh dặn dò cậu đến những từ cuối thì anh đảo mắt nói cũng lắp bắp

"Cảm ơn cậu chủ"

"Được rồi đi ngủ đi, một lát tôi ngủ sau hôm nay tôi phải làm hồ sơ"

"Cậu chủ...ngủ sớm nếu không sẽ bệnh" - Jimin nhắc nhở anh gượng gạo chỉ sợ nói ra làm anh khó chịu

"Ừm, cảm ơn cậu. Ngủ ngon Minnie" - Nói xong anh vào phòng tắm để lại một mình Jimin ngơ ngác nhìn

--------///------

Vote + Cmt, please!!!

Các nàng thấy Yoongi thay đổi mau không? Có người hỏi tui là tại sao cho Yoongi thay đổi mau vậy có bị bẻ cong cũng không mau vậy? Nhưng tui đính chính lại là ông Yoongi bị bẻ cong từ cái Chap mà Min bị mắc mưa rồi *há há*

Định chap này cho Min đi học nhưng thôi để chap sau đi *só rì*
Tui sẽ đẩy nhanh tiến độ ra fic để có thời gian ôn thi tuyển sinh nên là fic NamJin có thể sẽ ra chậm

Có ai biết Hasang là ai không? Gợi ý: Hasang là 1 cái tên mà rất gần với tui, có thể nói là liên quan đến tui. Hasang là một Hủ Nữ có viết fic nè!! *hé hé* đoán thử coi!!

Tag: Ha_Ram_01 HopeMin_2322 Nhiemie93 miel000 Ckim_Ckim1123 ParkNaRyung HNguyn238 PhcChMn0 HuynAmy9 Shirro22 Vuy3912 sugayoongioppa MnNguyn841207 KinsHius GiangMyVo

Mấy cô thi tốt hết chưa!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net