Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bước xuống giường cũng là lúc Park Jimin giống như vừa ngủ dậy mở mắt nhìn cậu, thật ra cả đêm anh chẳng ngủ, cảm thấy cậu sắp dậy nên anh đã giả bộ nhắm mắt để cậu không nghi ngờ, anh chẳng thể ngủ hoặc đúng hơn là để dành thời gian ngắm cậu.

"Anh dậy rồi à ?"

"Ưm"

"Xuống tôi làm đồ ăn sáng cho anh rồi lát dẫn anh đi dạo phố."

Jungkook ngái ngủ cầm lên chiếc điện thoại thông báo tin nhắn của mình, rõ phiền phức khi thấy tin nhắn vừa tới là của cô gái kia hẹn cậu đi chơi, Jungkook chán ghét loại tiểu thư này, chỉ biết ngồi nhà ba mẹ chiều chuộng rồi sau này lại kiếm thêm người chiều chuộng cô ta, đây là loại Jungkook ghét nhất nhưng cũng đành chịu đựng gọi cô ta một cuộc.

"Thế nhé, nay anh có việc khi khác bù cho em"

Park Jimin ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook nói dối để được đi chơi với mình, anh nghĩ có phải mình còn hy vọng hay không ?.. hay chỉ là.. cậu lại bố thí cho anh đoạn tình cảm trước khi cắt đứt nó ?

"Ngây người cái gì thay đồ đi rồi đi với tôi."

"À ừ.. anh xin lỗi."

Nhưng rồi  Jimin mặc kệ, anh chỉ cần bên nhóc này càng nhiều càng tốt, Jimin loay hoay tính lên hầm cũ để kiếm đồ thì bỗng Jungkook ném cho anh bộ đồ của em ấy.

"Bộ này là tôi tính mua cho anh lâu rồi mà quên đưa anh mất, mặc vào đi."

Anh ngạc nhiên rồi cười ngây ngốc nhận lấy nó như được cho món quà đầu tiên của cuộc đời vậy, Jungkook nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút, tuy mặt Jimin vẫn còn hốc hác mệt mỏi nhưng có vẻ bệnh tình đang chuyển biến tốt. 

Sau đó Jeon Jungkook bước vào phòng đánh răng rửa mặt để Jimin hí hửng thay áo do chính cậu tặng, áo Jungkook tặng y có kích cở rộng hơn anh một chút, trông không phải là size người của anh nhưng Park Jimin bác bỏ suy nghĩ đó ngay, anh ngắm nhìn mình trong bộ đồ rộng với suy nghĩ rằng cậu không biết rõ size của anh vì trước h cậu rất ít tặng quà cho anh.

- Tôi xong rồi, anh vào đi, nhớ cẩn thận.

Jeon Jungkook bước ra là nhìn thấy Jimin đang không ngừng vui vẻ với bộ đồ đó, cậu thầm nghĩ nó có đẹp đâu ? một chiếc áo sơ mi sọc màu hồng mới ghê chứ ? Đây là món quà của cô tiểu thư kia tặng cho cậu, vì nó không phải gu cũng như tông màu yêu thích của cậu nên đành vứt cho anh, ấy vậy mà trông anh vui vẻ đến thế lại làm cậu chột dạ.

"Ừ, đợi đợi.. anh xíu.. anh xong nhanh"

"Cẩn thận mà làm, tôi đi làm đồ ăn sáng."

"Ưm"

Thân hình nhỏ bé nhanh nhạy đi vào phòng tắm, Jungkook cũng xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai, cậu cảm thấy chuỗi ngày bình thảng như lúc trước củng không tệ.

___________________________

- Anh có làm sao không ?

Jeon Jungkook tò mò nhìn Jimin đang co người trong đám đông, đã nhiều ngày không ngủ cộng thêm thu mình trong bóng tối khiến anh cảm thấy không ổn tý nào.

"Anh không sao.."

"Ghé vào kia nghĩ ngơi tý đi."

Park Jimin nghe lời đi vào ghé công viên ven đường, anh cảm thấy lạ lắm, thường thì Jungkook chỉ đi phía trước anh mặc kệ cho anh bám theo sau nhưng hôm nay cậu toàn đi phía sau anh.

"Jungkook ah.. em đi phía trước đi.. anh.."

"Không sao cứ đi đi."

Và rồi Park Jimin đành đi trước Jungkook, anh không hiểu bản thân đang sợ cái gì nữa mà cứ bấu lấy tay kia của mình trước tác động của mọi thứ, anh không dám đụng đến chiếc áo, vì đó là cậu tặng nên không muốn làm bẩn cũng như nhăn nhó một tý nào cả.

"JungKook có phải là chỗ..."

Park Jimin quay lưng ra sau cũng là lúc anh không thấy Jungkook đâu, sợ hãi một tăng thêm, sức bấu vào tay càng mạnh hơn.

"Jungkook.. em đâu rồi.."

Khuôn mặt không giấu nổi nổi sợ hãi cùng mất mát, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân vậy, không phải bằng cách nào mà bằng cách này lừa gạt anh, Jimin run rẩy đi thẳng ra đường cái, nơi mà đông người với một hy vọng tìm thấy cậu.

Cách Park Jimin không xa Jungkook vẫn đi theo sau anh, cậu vừa đi vừa nghe điện thoại cùng nhìn vào bóng lưng anh.

"Vấn đề nằm ở Jung Hoseok ?"

"Đúng vậy giám đốc, công ty của họ bỗng dưng ngưng kiện mình vì do chính Hoseok đứng đằng sau sai khiến hủy kiện."

"Vào đúng ngày hôm đó luôn à ?"

"Đúng rồi tầm 2h sáng anh ta gọi điện báo ngưng kiện."

"Kỳ lạ, làm gì phải 2h sáng ngưng kiện nhỉ ?"

Jeon Jungkook khó chịu suy nghĩ, rồi cậu thấy Park Jimin lúng túng bị xô đẩy và té trong đám đông rồi bỗng cậu nhận ra một điều gì đó.
Hôm đó, Park Jimin về lúc 3 giờ mấy,, trước đó gần ba giờ hắn ta hủy kiện, Jungkook nhận ra đó không phải là sự trùng hợp.

"Tôi xin lỗi.. xin lỗi.."

"Tôi không sao nhưng cậu có sao không vậy ? có cần nghỉ ngơi gì không ?"

Park Jimin lão đảo đi thì đụng phải một cậu trai lạ, anh quấn quýt xin lỗi cậu ta, cậu trai lạ không tính toán mà còn đỡ lấy anh, nhưng không dừng ở lại lòng tốt đó mà còn siết chặt lấy eo anh.

Đang ái ngại không biết là chuyện gì xảy ra thì một bàn tay rắn chắc kéo eo anh ra khỏi người lạ này.

"Xin lỗi, làm phiền anh nhiều quá, tôi sẽ đưa anh ấy về."

Park Jimin cảm nhận đó là Jungkook, anh vui lắm, cậu rốt cuộc cũng không bỏ rơi anh.

"Thế thì tốt quá, tôi đi trước, hai người cứ tự nhiên."

Cậu trai lạ đi khỏi, Jungkook không biết phải tức giận cái gì nhìn con người trong vòng tay trách mắng.

"Làm gì thế hả ? có phải tôi không ở đây là anh về nhà người ta rồi không ?

Rồi lời nói tiếp theo của Jungkook biến mất khi nhìn viền mắt dần hồng lên như có thể khóc hết nước mắt nếu cậu nói thêm một câu nữa, nét mặt muốn khóc cùng nét mệt mỏi đều không bỏ qua được việc nó trông quá quyến rũ, chả trách con người lúc nãy có ý đồ xấu, cậu bỗng có cám giác muốn nhốt anh trong nhà luôn, không bao giờ cho anh bước ra khỏi nhà lần nào nữa.

_______________________________

Bình chọn cho mị nhé, tk all ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin