Chương 2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều tan học, quán ăn vặt Bình Minh gần trường trung học phổ thông Nhất Thành đông nghịt. Vừa kết thúc kì nghỉ tết, tụi nhỏ lâu rồi không gặp nhau nên tụ lại từng nhóm trò chuyện rôm rả, bàn này bàn kia thi nhau gọi món, đồ ăn tới tấp đưa lên cũng không kịp với tốc độ ăn của đám nhóc đang độ tuổi ăn tuổi lớn.

Quán này vừa rẻ vừa ngon, ông bà chủ thì vui vẻ thân thiện, lại hay thêm đồ ăn cho đám nhỏ nên rất được yêu quý, là nơi được ghé thăm thường xuyên của bao nhiêu thế hệ học sinh trường trung học Nhất Thành. Ở đây nổi tiếng nhất là xiên que chiên đều do ông chủ tự tay làm, đặc biệt là cá viên rất ngon, ngoài ra còn có siro đá bào vừa ngọt vừa mát ai cũng thích.

Tám giờ tối mới đóng cửa quán ăn, cả gia đình ông Bình bà Minh quây quần bên bữa cơm. Bởi vì kinh doanh quán ăn vặt nên họ đã quen với việc ăn tối trễ hơn so với mọi người, các bữa đều nấu và ăn tại quán luôn. Cuộc sống của họ chủ yếu xoay quanh quán ăn vặt, từ sáng sớm đến chiều tối, nhà chỉ là nơi về ngủ nghỉ.

Trong bữa cơm, Phương kể lại tình huống hài hước cô gặp trên đường hôm nay, vừa kể vừa cười rất vui vẻ. Ông Bình gắp một miếng thịt nạc lớn bỏ vào chén của Phương, ông biết cô con gái lớn của mình không thích ăn thịt mỡ.

"Học hành vất vả lắm đúng không con? Ăn nhiều thịt vô chứ dạo này ba thấy con gầy quá."

"Có vất vả gì đâu ba. Dạo này con tập thể thao nhiều nên người gọn hơn chút thôi." Phương cắn một miếng thịt rồi giơ ngón cái lên. "Thịt kho của ba càng ngày càng đỉnh. Chắc con phải ghi lại công thức rồi đem đi bán đấu giá mất."

"Chị có gầy hơn nữa cũng không xinh được như em đâu, đừng cố gắng làm gì." Ngọc vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Bà Minh cốc đầu Ngọc một cái nhẹ. "Vừa nhai vừa nói chẳng ra dáng con gái tí nào."

"Ha ha. Đáng đời." Phương liếc mắt về phía Ngọc, mặt vênh lên.

Bữa cơm nào cũng ồn ào như vậy, tiếng cười nói hi hi ha ha vang lên khắp phòng, vẽ nên một bức tranh gia đình bốn người hạnh phúc.

Một ông bố gắp thức ăn cho con cái rồi nhìn chúng cười hiền lành.

Một bà mẹ hay cằn nhằn đủ mọi chuyện trên đời, thình thoảng sẽ cốc đầu đứa nào đó ăn uống không đàng hoàng.

Một cô chị gái hoạt bát hay cười, thích kể chuyện này kia không biết chán.

Một cô em gái tính cách hậu đậu trái ngược với ngoại hình, khi ăn hay làm rơi vãi, thích chọc ghẹo cô chị đến khi bị đánh cho một cái mới thôi.

Cả khu phố số ba này ai cũng biết nhà ông bà Bình Minh có hai cô con gái vừa giỏi vừa xinh. Thật ra là một cô rất giỏi, một cô rất xinh.

Cô con gái lớn là Minh Phương, vừa giỏi giang vừa khéo léo, mười chín tuổi đã trở thành người trẻ nhất thi đậu vào Học viện Không gian Vũ trụ, là niềm tự hào của cả nhà.

Cô con gái út Minh Ngọc tuy hơi hậu đậu, học hành làng nhàng nhưng được cái xinh xắn nổi tiếng nhất khu. Mới mười bảy tuổi Ngọc đã cao lớn phổng phao, làn da trắng hồng, tóc đen dài suôn mượt, có nét giống chị nhưng xinh đẹp hơn nhiều phần.

Kết thúc bữa cơm, ông Bình bà Minh đi bộ về trước, Phương ở lại rửa chén, Ngọc dọn dẹp bàn ghế. Hầu như ngày nào cũng thế, ba mẹ về ngủ trước để mai còn dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn, việc đóng cửa là của hai chị em.

Ngọc đang lau bàn bỗng ngước mặt lên.

"Chị Phương! Em kể này cho nghe nè."

"Gì?"

"Lớp em mới có một bạn mới chuyển đến, là hot boy thứ thiệt luôn nha. Cô chủ nhiệm xếp cho bạn đó ngồi ngay đằng sau em nè. Mới đến ngày đầu tiên thôi thế mà đã làm tụi con gái trong trường bàn tán xôn xao hết cả lên. Giờ ra chơi mấy nhỏ lớp bên kéo qua đứng ngoài cửa sổ thập thò nhòm vô, trông mắc cười lắm."

Phương chỉ cười trừ, chuyện xí xớn của mấy nhỏ tuổi teen cô đã quá tuổi để hiểu.

"Nhưng mà nghĩ lại thì cũng công nhận là đẹp trai thiệt, cái mặt đẹp đã đành dáng lại còn đẹp nữa, cao hơn cả Kiệt luôn á." Ngọc nói tiếp.

"Hôm trước vừa nghe mày bảo bạn gì lớp trưởng đẹp trai nhất trường cơ mà? Rồi hôm trước nữa lại khen đàn anh khóa trên ngoại hình không thua kém gì tài tử điện ảnh." Phương lắc đầu, ngán ngẩm nhìn Ngọc. "Cứ mấy ngày lại thấy khen một người khác, sao mày không chung thủy gì hết vậy hả? Ra đường đừng có tự nhận là em gái tao, xấu hổ lắm!"

"Em mới là người phải xấu hổ thay chị đây, ai đời từng này tuổi rồi còn chưa biết mùi vị có bạn trai là như thế nào. Em lo chị gái em sẽ thành bà già ế suốt đời mất."

"Ba mẹ còn chưa nói gì thì thôi, mày lo cái gì? Mới tí tuổi đầu, học hành chả ra sao, mà nhắc tới trai đẹp thì nhanh lắm. Lớp mười một rồi đó, năm sau thi đại học rồi, lo mà học đi!"

"Kệ em!" Ngọc bĩu môi, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại quay sang kể tiếp. "À quên nói nữa, bạn đẹp trai này chơi thể thao hơi bị đỉnh, lại còn biết hát, nghe nói vẽ cũng đẹp nữa. Nói chung cũng ổn đấy, có vẻ xứng với em."

"Đó, mới nói xong! Người ta mới chuyển đến mà mày rành thế, đến trường có lo học không đấy? Tao mà phát hiện ra mày yêu đương nhăng nhít là tao méc mẹ đó, biết chưa?"

"Chị nghĩ em là ai? Trường Nhất Thành này có chuyện gì đều đến tai em đầu tiên đó." Ngọc vừa giặt khăn vừa cười nhăn răng. "Học thì tất nhiên em không bằng chị rồi, nhưng mà em đẹp, đẹp là được. Học giỏi để làm gì chứ, không thể lãng phí nhan sắc này, em sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Haha."

Ngày nào Ngọc cũng lảm nhảm về giấc mơ trở thành minh tinh nổi tiếng thế giới của mình. Công nhận là Ngọc xinh thiệt, mà thực ra cũng có năng khiếu nghệ thuật. Nhảy múa hát hò thì coi như chấp nhận được, diễn xuất thì chưa thử nhưng coi điệu bộ bắt chước mấy diễn viên trên ti vi cũng giống lắm.

"Hậu đậu như mày ai dám nhận vô đóng phim chứ. Vô đó bắt học lời thoại hoài không nhớ rồi diễn sao?" Phương cười. Thật ra cô cũng biết Ngọc có tài năng, có ngoại hình, nhưng nghe lải nhải nhiều quá thì chán, phải cà khịa lại vài câu.

Rửa chén dọn dẹp xong, Phương và Ngọc đóng cửa hàng rồi đi bộ về nhà, nhà cô cách đây không xa, đi hết con hẻm này rồi quẹo phải là tới. Nơi này là khu hai chị em cô lớn lên từ nhỏ, nhắm mắt lại cũng có thể về đến nhà.

Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống lòng đường, thấp thoáng thấy bóng của hai chị em, một cao hơn tóc dài, một thấp hơn tóc ngắn. Cô em vừa đi vừa nghêu ngao hát theo bài hát quảng cáo, thình thoảng quay sang ghẹo cô chị một chút, bị đánh vào mông mà vẫn cười hì hì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net