Bỉ Ngạn Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Bỉ Ngạn Hoa (2)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Giây phút tự tay cầm kiếm đâm nàng, hắn mới chợt nhận ra mình đã yêu nàng rất nhiều. Cứ nghĩ rằng nàng là con gái của kẻ thù thì hắn sẽ không bao giờ yêu nàng. Thế nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh nàng, hắn lại đem lòng yêu nàng một cách sâu đậm.

Nhìn thấy nàng ngã xuống máu nhuộm đỏ cả làn váy trắng, hắn  đau đến tê tâm liệt phế. Nàng nói:"Bây giờ ta thay cha nương trả nợ, để chàng lợi dụng, kể từ giây phút này chúng ta sẽ không ai nợ ai cả. Chàng đi đường của chàng, ta đi con đường của ta. Mặc dù vậy ta vẫn sẽ yêu chàng, sẽ không hận chàng đâu. Hẹn chàng ở kiếp sau.".

Hắn hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Nếu có thể hắn nguyện đem tính mạng của mình đổi lại mạng sống cho nàng.

Từng ánh mắt, nụ cười của nàng giờ luôn luôn hiện diện trong đầu. Nàng yêu hắn như vậy thế nhưng chính hắn lại làm gì chứ? Chỉ vì thù hận che mờ mắt mà đánh mất người con gái yêu mình nhất. Đứng ở đỉnh cao có quyền lực, trả được thù cho người thân nhưng hắn chẳng thể nào vui vẻ.

Những cánh hoa bỉ ngạn khẽ lay động trong gió. Năm đó, không hiểu vì sao hắn lại trồng cho nàng một rừng hoa bỉ ngạn này. Hắn còn nhớ nàng rất vui vẻ, ngày nào cũng lôi kéo hắn đến nơi này. Hắn đánh đàn, nàng nảy múa giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực.  Bây giờ cảnh còn, người đánh đàn còn nhưng không còn người con gái áo trắng luôn nhảy múa giữa những cánh hoa bỉ ngạn nữa rồi. Bỉ ngạn hoa, hoa nở không có lá lá nở không có hoa. Đời đời kiếp kiếp hoa lá không thể ở bên cạnh nhau.

Chỉ một lần lầm lỡ, hai người chia đôi, tình duyên đứt đoạn, liệu luân hồi có cho hai ta gặp lại nhau. Yêu. Hận. Tất cả đều chôn vùi trong chốc lát.

"Ta nguyện chờ đợi người suốt đời, suốt kiếp nơi rừng hoa bỉ ngạn này. Hi vọng luân hồi có thể cho ta một lần nữa ở bên cạnh người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net