Hồng Nhan (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: HỒNG NHAN
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Ngày đó chàng rời đi Thái tử phi đến tìm ta. Nàng ấy nói ta không xứng với chàng. Ta...biết rõ điều đó. Vậy nên ta lựa chọn lừa gạt chàng, giả chết rồi đem sinh linh bé bỏng mới được ba tháng trong bụng mình rời đi. Ta biết như vậy là tàn nhẫn với chàng. Nhưng... Sinh mệnh của ta...

Ta nghe mọi người nói đêm đó chàng điên cuồng tìm kiếm, gào thét tên ta. Thế nhưng đáp lại chàng chỉ là sự im lặng, màn đêm u ám cùng những đốm lửa đỏ. Có lẽ chàng tuyệt vọng rồi, có lẽ chàng có thể quên được ta rồi.

Ta lặng lẽ gạt giọt lệ nơi khoé mắt. Từ nay về sau ta và chàng đã chẳng còn chút liên quan nào nữa rồi.

*****

Nàng rời bỏ chốn kinh thành sa hoa mà sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc. Nàng không hề biết rằng hắn vì nàng mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn ngao du khắp bốn bể hi vọng sẽ quên được nàng thế nhưng tại sao hắn không thể quên được. Mỗi đêm chợp mắt hình bóng nàng luôn xuất hiện trong cơn mơ. Đau... Tim hắn thật sự rất đau. Hắn phải làm sao mới quên được nàng đây?

Hắn cứ thế mà ngao du thiên hạ hết năm năm, một bức thư gửi đến khiến hắn điên cuồng phi ngựa về kinh thành. Nàng trở lại rồi sao? Nàng thật sự chưa chết sao?         

*****

Căn nhà tranh đơn sơ giản dị dưới chân núi có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau khuôn mặt hai người có đến bảy phần giống nhau. Chỗ hai người đứng là một nấm mồ cỏ đã mọc xanh um.

Hắn nhìn nấm mồ không giám tin vào mắt mình, sao lại có tên nàng ở trên mộ như thế kia. Sao nàng lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo như thế. Nàng thật là ngốc vòng tay ấm áp của hắn luôn dang rộng để ôm lấy nàng, để che chở cho nàng sao nàng lại có thể ngốc nghếch lựa chọn nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó. Tiểu Thiên nàng mau tỉnh dậy cho ta ai cho phép nàng nằm đó hả, ai cho phép nàng. Còn con của chúng ta nữa sao nàng lại nhẫn tâm bỏ con lại như vậy, nàng có biết mình rất tàn nhẫn không hả? Nàng bảo ta phải sống nốt quãng đời còn lại như thế nào khi không có nàng bên cạnh đây.

“Tiểu Thiên làm ơn tỉnh dạy đi, đừng đùa với ta nữa. Ta không làm hoàng đế nữa vậy nên một nhà ba người chúng ta có thể bình bình an an ở bên cạnh nhau. Nàng mau tỉnh dạy với ta và con đi”

Nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ khi nào.

Aaaa... Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

“Phụ thân mẫu thân trước khi ra đi có dặn ta đưa cho người một phong thư.”

Tiểu hài tử để lá thư cạnh ngôi mộ rồi rời khỏi đó.

Lặng lẽ mở phong thư ra từng lời, từng lời của nàng làm tim hắn đau đến rỉ máu.

“Hàn, thời điểm chàng đọc được bức thư này cũng là lúc ta không còn ở trên thế gian này nữa rồi. Chàng đừng buồn hãy sống thật tốt thay ta chăm sóc Lăng nhi nên người. Nói với nó ta xin lỗi rất nhiều vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Chàng cũng đừng tự trách mình không thể bảo vệ được ta, căn bệnh nan y này của ta đã bị từ lâu không có khả năng chữa khỏi. Xin lỗi vì đã lừa dối chàng, xin lỗi vì đã yêu chàng mà không dám nói. Hàn, ta yêu chàng!”

Hàn... Ta yêu chàng.

Tờ giấy trên tay rơi xuống đất.
Cuối cùng... Hắn vẫn là để mất nàng.

Ánh chiều tà chiếu lên hình ảnh nam nhân tuyệt mĩ đứng trước ngôi mộ mà rơi lệ.

*****

Kiếp này ai đàn một khúc hồng trần?
Kiếp này ai vì người mà say mê?
Hồng trần phù phiếm, hồng nhan bạc mệnh.
Cuối cùng vẫn là để mất nhau.
*****
Thực ra lúc đầu Sa định viết HE nhưng mà sau khi nghe bài Thiên Hạ Vô Song đã đổi thành kết SE >< há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net