Mười Ba Năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Mười Ba Năm (1)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Hắn là nhị hoàng tử, lạnh lùng xa cách thế sự. Nàng là con của thừa tường được nhận đặc ân của hoàng thượng phong làm quận chúa, nàng là tiêu biểu của một tiểu cô nương nghịch ngợm. Duyên phận đưa đẩy, hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại gặp được nhau. Một người lạnh lùng vì một người mà ôn nhu hơn, một người từ vô tâm vô phế, thích dong chơi nghịch ngợm lại quan tâm ai đó hơn.

Năm đó nàng năm tuổi, hắn mười hai tuổi.

Nàng nghịch ngợm ham chơi trốn ra ngoài, nghe nói ngoài thành có một phủ đệ rất đẹp nhưng không ai dám đến gần, nàng liền bạo gan trèo tường vào trong xem. Phong cảnh tuyệt đẹp, có dòng suối nhỏ có rừng hoa đào đang nở và thảm cỏ xanh, nàng vui chơi đến mệt mỏi mà ngủ thiếp tại nơi đó.

Một bóng dáng hắc y vẫn luôn chú ý đến kể từ khi nàng trèo tường vào. Đôi mắt sắc bén chăm chú theo dõi bóng dáng màu trắng vui chơi đến mệt mỏi mà ngủ quên tại hậu hoa viên của hắn. Tiểu cô nương đó cư nhiên lại dám trèo tường vào phủ của hắn, từ trước đến nay người đến gần còn ít chứ đừng nói gì đến trèo tường. Bắt gặp hành động ngây ngô của nàng khi ngủ đôi môi bất giấc nở nụ cười. Thật muốn đem tiểu cô nương ngây thơ đó nhốt bên cạnh mình, vĩnh viễn không xa rời.

Nàng ngủ dạy, một căn phòng xa lạ, một bóng người xa lạ, cứ ngây ngô mà nhìn ai đó, ngây ngô tin lời ai đó, ngày ngày đều đến nơi này đi chơi với hắn. Tâm đã bị lấy mất từ lúc nào không hay.

Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại,
Dây tơ hồng xuất hiện tự lúc nào.
Yêu người thương người là ta chọn.
Bên người trọn đời do duyên phận.

Năm nàng mười lăm tuổi, hắn hai mươi hai. Hai người cùng nhau ra chiến trường, tạo nên huyền thoại ai ai cũng hâm mộ. Khi nhắc tới nhị vương gia chắc chắn ai ai cũng nhớ đến một tiểu cô nương áo trắng đeo mặt nạ ngọc trai. Năm đó hắn vì nàng trúng một mũi tên độc hôn mê một tháng liền, tâm đau đớn vô cùng, kể từ giây phút đó mới chợt nhận ra tim đã không còn là của mình nữa.

Cùng nhau tung hoành ngang dọc tạo ra nhiều chiến công, nhiều huyền thoại nơi chiến trường, nhưng tâm vẫn luôn bất an, sợ một ngày nào đó hắn yêu người khác, sợ người đứng bên cạnh sẽ không phải là mình nữa.

Năm nàng mười sáu tuổi, hắn hai mươi ba.

Tình yêu của nàng với hắn ngày một lớn dần, lòng không yên không nhịn được mà hỏi hắn.

"Dạ, huynh đã hai mươi ba rồi tại sao còn chưa thành thân?"

Nàng đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhất quyết muốn nghe câu trả lời từ hắn.

"Tại vì ta đang đợi một tiểu cô nương nghịch ngợm lớn lên"

Nàng nghe hắn nói như vậy tâm không khỏi trùng xuống, hoá ra hắn đã có người mình yêu, là từ trước đến nay nàng vẫn tự mình đa tình, tự mình tưởng tượng ra. Hoa đào từng cánh, từng cánh rơi nàng nên làm gì bây giờ.

"Tiểu Ly có muốn biết người đó là ai không?"

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng buồn bã của nàng khi nghe hắn nói đã yêu người khác trong lòng không khỏi vui mừng. Có phải nàng cũng yêu hắn không?

"Không muốn. Dạ ta còn có việc phải trở về đây"

Nàng muốn chạy trốn khỏi hắn, tâm lúc này rất rối bời. Nếu không mau chóng rời đi nàng sợ sẽ khóc trước mặt hắn, nàng sợ sẽ bị hắn phát hiện ra đoạn tình cảm này. Nàng nguyện không để hắn biết tình cảm của mình, tự bản thân sẽ gặm nhấm, chôn vùi nó.

Rừng đào hoa nở đẹp đẽ cả một vùng, bóng dáng màu trắng muốn chạy trốn không ngờ lại bị người nào đó kéo vào lồng ngực ấm áp. Hắn làm cái gì vậy chứ. Nước mắt không nhịn được nữa mà rơi xuống.

"Hu...hu...hu... Ngươi mau bỏ ta ra, ta muốn hồi phủ. Hu...hu...hu"

"Tiểu Ly nhi ngoan đừng khóc nữa."

"Hu...hu... Ngươi mau bỏ ta ra"

Đôi môi có một cảm giác ấm nóng. Hắn cư nhiên hôn nàng. Tiếng khóc nhỏ dần, đôi mắt đầy nước mở to nhìn hắn. Ôn nhu, dịu dàng của hắn làm nàng tham luyến.

"Ngoan, nhắm mắt vào"

Cứ ngây ngô nhắm mắt để mặc hắn hôn mình, đôi môi dần dà đáp lại hắn, cùng nhau triền miên. Giữa rừng đào, hai bóng dáng ôm lấy nhau, từng lời từng lời thủ thỉ tâm tình bay theo gió.

"Tiểu Ly nhi ta yêu nàng, gả cho ta được không?"

"Dạ, ta cũng yêu chàng"

Năm tháng cùng nhau lớn lên, cùng trải qua những khó khăn, cuối cùng liệu có được ở bên canh nhau, trọn đời trọn kiếp.

Tim ta trao vĩnh viễn nơi người.
Vực thẳm ngàn trượng mang hạnh phúc ta đi
Đành hẹn kiếp sau cùng người tái ngộ.
Yêu thương tất cả tựa mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net