Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà lớn, tiếng bước chân của Đôi giày da từ pháp vang cộp cộp trên sàn nhà mát lạnh . Mang theo từng đợt khí lạnh trầm thấp. Tiếng bước chân vô tình, lạnh giá khiến Hàn Vy thức giấc.

Cánh Cửa được trạm trổ hoa văn tinh tế bỗng dưng được đẩy ra một cách mạnh mẽ. Căn phòng bỗng dưng bừng sáng bất ngờ .

Hàn Vy ngôi nhổm dậy sau giấc ngủ miên man. Anh đã Đi công tác hai tháng rồi, cô nhớ anh vô cùng .

Cảm giác như bị hàng vạn con Kiến bò lên người vậy ..... Thật ngứa a :
-" Anh về rồi à, anh ăn chưa , à anh mau tắm Đi ,em xuông nấu cơm..." Cô vội vàng lật chăn ra rồi bước xuông giường.

Cùng lúc đó anh nắm lấy tay cô bóp mạnh mang theo sự mạnh mẽ của người đàn ông 30 tuổi :

- "Cô vẫn còn chưa Đi Sao , cô định ám tôi cả đời hay Sao..... Cô biết....tôi thích chị cô và... Cô chỉ là thế thân cho chị cô thôi!! "

Lúc đầu, anh nghĩ mình chi chơi đùa với cô ta thôi...nhưng anh không ngờ cô lại là một người cố chấp đến vậy...

Từng tiếng.... Anh nói ra từng tiếng...từng chữ như hàng ngàn  ngọn lao phi thẳng trúng hồng tâm nơi trái Tim cô:

- " chúng ta đã nói chuyện này rồi Trường Sinh, trước khi anh Đi em đã nói rõ ràng rồi. EM KHÔNG LI HÔN "

Lúc này, chính anh không thể tin nổi người con gái lúc nào cũng dịu hiền lại có thể nói ra những lời đanh thép đến nhường vậy . Trái Tim anh đột nhiên làm lỡ một nhịp :
-" Cô............. Hàn Vy cô điên rồi...."

Đúng cô điên rồi , tự bản thân cô cũng cho rằng mình điên rồi mới có thể yêu một người đàn ông tàn khốc đến vậy..... Nhưng yêu đâu phải lỗi của cô.... Cô rất xấu Hổ khi phải ép hôn anh sau khi chị cô Đi ra Nước ngoài du học. Cô cảm thấy rất vui nhưng niềm vui đó chợt tắt vụn khi biết anh lúc nào cũng yêu chị cô. Cô buộc phải lấy hôn Nhân để trói buộc anh một cánh triệt để. Cô biết mình rất hèn hạ và đê tiện nhưng biết Sao giờ.... Cô rất yêu anh... Trái Tim cô tự lúc nào đã không còn phập phồng trong lồng ngực cô nữa mà đã chạy đến bên cạnh trái Tim anh từ bao giờ....

Anh tát cô một cái và day trán :
-" rốt cuộc thì cô có Đi không đậy...?? "

Thật ra cả cô và anh đều hiểu rõ chứ trả lời là gì nhưng không khí im lặng vẫn cứ bao trùm cả căn phòng một cách lanh lẽo và cô đơn.

Trường Sinh dường như đang cố gắng phá tan bầu không khí băng hàn này, cố gắng Lên tiếng trước :

-" Hàn Vy cô biết là tôi không yêu cô, người tôi yêu là chị cô kia nhưng tại Sao.... Vì Sao cô lại cố chấp đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục cố lẽ khi ra toà li hôn tôi cũng sẽ không có một ấn tượng tốt đẹp nào còn lại với cô hết. Cô mau buông tha cho tôi Đi , tôi cũng sẽ buông tha cho cô chúng ta không cần câu nệ làm gì.... Chúng ta đường ai nấy Đi. Nước sông không phạm Nước giếng "

Trong đôi mắt to tròn như biết nói của cô bắt đầu ừng ực Nước. Những giọt nước mắt rơi ... Vị của Nước mắt thật mặn quá. Đó là lần thứ N cô nếm thử vị của Nước mắt nhưng vẫn như là lần đầu tiên vậy. Từ nhỏ đến lớn chị cô bao giờ cũng năng động và được nhiều người thích còn cô luôn bị bạn bè và mọi người biến thành cái bóng nhỏ bé sau lưng chị cô . Có những chàng trai luôn nhờ cô chuyển thư tỏ tình cho chị cô. Con gái thì luôn tìm cách thông qua cô để kết bạn với chị cô . Quộc đời thật nực cười. Có người thì luôn là tâm điểm của mọi người còn cũng có người luôn là cái bóng của sự tâm điểm đó. Từ bé đến lớn cô luôn bị lợi dụng. Bây giờ, người mà cô yêu nhất cũng nói cô chỉ là thế thân để anh quyên Đi chị mình.... Anh là người duy nhất của cô vậy mà.... Vậy mà.
Giọt Nước ấm cứ lăn trên mặt và mỗi lúc một nhiều.
Cô đứng dậy vịn vào ghê sofa đắt Tiền từ từ đứng Lên. Cô lấy hết sức tất anh một cái thật đau.. Tiếng "BỐP" vang to trong màn đêm im ắng... Cô cười một nụ chơi mê hoặc lòng người khiến trái Tim anh Dao động.( shacking rồi!!!)

Cô từ từ Đi ra khỏi phòng.... Anh cũng Đi ra nhưng Đi khỏi nhà để mặc trái Tim lạnh giá của cô đang cần được an ủi một mình...

Anh lao thật nhanh ra đường lớn, bán mặt mà chạy thật nhanh ... Anh muốn quên cảm giác rung động trước nuậ cười đẹp hơn cả mùa xuân như thế . Anh tự nhủ mình bị ảo tưởng rồi. Chắc chắn anh đang nghĩ về chị cô ta nên mới nhất thời rung động như thế. Đến khi bình tĩnh một chút anh mới có thể im lặng lái xe mà không phát điên. Nhưng nụ chơi của cô ta thật đẹp tựa như hình ảnh của người đó, người đã cứu anh ra khỏi vườn hoa ngải tiên dại bạt ngàn , đằm thắm mà lại cô đơn. Anh vỗ vào mặt mấy cái để xốc lại tinh thần rồi tự nhủ cô ta không phải người cứu mình ra khỏi đó. Mà là chị cô ta... Không phải cô ta.

Nhưng trong sâu thẳm trái Tim anh vẫn nhận thấy nụ chơi đó thật đẹp đến mức mê hồn..... Anh nhớ lại hình ảnh đó.... Từ từ ánh mắt có dịu Đi được vài phần........
    

Vì là lần đầu viết truyện nên có sai lầm, mong các chế thôg cảm cho mị và giới thiệu truyện của mị cho nh người khác để mi có động lực viết tiếp né!!!!
   

            Thân yêu ❤💋💓💓💓

Cảm ơn bạn đầu tiên đã theo dõi bộ của mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net