Chương 1: Có những thứ buộc ta phải quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trên giường mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm toát lên dáng vẻ cao quý. Lấy tay day day trán lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt nàng được quấn bằng một dải lụa trắng che đi hàng lông mi đen mượt. Nàng xoay người , lấy tay quơ xung quanh. Nô tỳ bên cạnh vội nắm lấy nàng, khe khẽ hỏi:

" Nương nương cần gì cứ nói với Trầm Ngư"

"Hôm nay Thái Tử có đến không?"Phượng Tư hỏi.

Trầm Ngư đã đi theo nàng từ khi nàng còn ở phủ tướng quân, mọi tâm tư của nàng cô đều hiểu rõ.
Không biết Phượng Tư đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi. Đã hơn một năm, Thái Tử không đến Trường Sanh Cung, người ở đây cũng đều bị hắn điều đi hết. Chỉ để lại vài người chăm sóc nàng. Lại nghĩ đến hai năm trước, khi ấy nàng biết tin mình mang thai vui mừng không kể hết liền chạy đi báo với Thái Tử nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ hắn, nàng lặng lẽ chăm sóc đứa bé, nhưng khi hài tử mới được ba tháng nàng lên cơn đau bụng dữ dội. Thái y đến khám nói với nàng rằng không thể giữ đứa bé. Nàng gọi nhưng thái y nói với nàng rằng nàng bị động thai do hoạt động mạnh. Nhưng có ai là không biết nàng bị Cao lương đệ hãm hại, chỉ có nàng là đáng thương...
Phượng Tư khi ấy hoàn toàn suy sụp, nàng như mất hết sức sống, từ một cô nương vui vẻ hoạt bát trở thành cái xác không hồn. Nàng khóc, lệ thấm ướt y phục, khóc đến nỗi hai mắt đã không còn nhìn rõ nữa.
Nhưng khoảng thời gian địa ngục ấy hắn lại chẳng thấy đâu, không đến thăm nàng, chẳng hỏi han dù chỉ một câu. Thế rồi điều hết cung nữ thái giám ở chỗ nàng đi với lý do :"Thái Tử phi mới mất đi hài tử, muốn yên tĩnh". Nơi Đông cung lạnh lẽo muôn phần, chỉ có nàng là đáng thương.
  Trầm Ngư đỡ Phượng Tư ra ngoài vườn, mấy khóm hoa nàng chăm sóc từ khi mắt còn sáng, đến bây giờ đã tỏa hương thơm ngát. Mấy bông hoa này cũng giống nàng, đất đai dù cằn cỗi vẫn trỗi dậy lên sức sống. Nàng đưa tay khẽ sờ khóm hoa trước mặt rồi nở nụ cười.

"Trầm Ngư! Em đưa ta ra nơi khác đi, ta muốn tả bộ một lát"

Một bàn tay thô ráp lạnh lẽo nắm lấy tay nàng, một hơi thở quen thuộc mang theo mùi hương tràm mà bấy lâu nay nàng chưa cảm nhận được. Hắn mặc bào đen, y phục có thêu hoa văn chìm rồng phượng. Phải, hắn là Thái tử, Thái tử Ngạn Vô Thần, ánh mắt hắn nhìn nàng pha thêm nỗi bi thương khó nói lên lời.

"Nàng! Khỏe chứ?"

Nàng nhún mình chào hắn, tay khẽ rụt lại, rồi lùi lại vài bước

"Ta chưa bao giờ khỏe cả!"

Kể từ khi mất đi đứa bé, nàng luôn lạnh lùng trước tất cả mọi người , mọi thứ xung quanh. Đối với hắn lại càng có phần xa cách.
Nàng quay lưng rời đi, hai dòng lệ đã thấm đẫm dải lụa quấn quanh mắt nàng, nàng không muốn cho hắn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhưng hắn bỗng nhiên kéo nàng lại, ôm nàng từ phía sau, thủ thỉ mà nói với nàng rằng:

"Phượng Tư! Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi. Nhưng nàng hãy đợi ta, giang sơn quyền lực ta sẽ giành lấy được. Lúc ây chúng ta sẽ nắm tay nhau, hạnh phúc đến cuối đời"

Nàng đẩy hắn ra rồi ngượng cười:

"Vì vạn dặm giang sơn mà người để nữ nhân mình yêu chịu đau khổ. Lừa hứa bên ta cả đời có thực hiện được không. Nhưng thứ đó không đáng để ta đánh đổi lại bằng một đời hạnh phúc. Ta chỉ cần sống bình yên thôi, mà điều đơn giản nhất chàng cũng không cho ta được"

Nàng nói rồi quay về, hắn đứng đấy nhìn theo hình bóng của nàng. Một Thái tử từ khi sinh ra đã phải gánh trọng trách của cả một triều đại như hắn thì được chọn cái gì đây. Hắn thầm cầu mong nàng có thể đợi mình, lần này thôi, tất cả những mong muốn bù đắp kiếp này đều sẽ cho nàng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net