#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi hết 1tháng em trở lại làm việc.

--SÁNG-
-Quán Nước-

"An Nhiên em đi làm rồi hả . Sao cả tháng nay không nghe điện thoại chị ,chị lo lắm đấy"_Thu Minh_
Chị vội chạy lại phía cửa nơi em đứng hỏi han.

Thu Minh chị chủ quán nước này tốt với em lắm hầu như mọi chuyện của em chị điều biết.

Nó mỉm cười chào chị .
"Em có chút chuyện nên là em không có thời gian nghe điện thoại ,xin lỗi chị nhé"

"Có chuyện gì cứ nói chị nhé , chị sẽ luôn nghe em"_Thu Minh_

"Vâng,vào làm thôi chị"

"Cuối tuần này đi chơi với chị nhé có khu vui chơi mới mở gần đây đi cùng chị nhé"_Thu Minh_

"Vâng."

--TỐI--
--Quán Bar--

"Em bưng đến bàn 13 nhé"_Gia Huy_
Quản lý quán.

"Vâng."

"Cẩn thận nhé những tên đó có vẻ không tốt bưng đến đó là đi ngay nhé"_Gia Huy_
Anh dặn dò nó .

-Tại Bàn-
"Của các ngài đây ạ,chúc các ngài có một buổi tối vui vẻ tôi xin phép"

"Muốn khách vui vẻ thì phải ngồi lại chứ ,nào nào lại đây uống một chút nào"hắn kéo em ngồi xuống nâng ly rượu về phía em ép uống.

Em nhớ lại cái đêm đó những hình ảnh,cái chạm, tiếng nói của bọn chúng khiến em sợ hãi đẩy ly rượu đổ hẳn lên người tên đó.

Chát...(tiếng tát)

"M* nó . Rượu mời đ*o muốn uống, muốn uống rượu phạt à con đ*em"_..._
"Quản lý đâu,gọi quản lý ra đây nhanh lên"hắn ta tức tối nói.

"Ngài Lâm, có chuyện gì thế"_Gia Huy_

"Nhìn xem cái con đ*em này làm gì này"_Ngài Lâm_

Em nép mình sang một bên người rung lên em .....

EM SỢ ,SỢ LẮM . Rồi em nhìn anh quản lý
Đôi mắt em ngấn lệ đáng vẻ mệt mỏi kèm theo sự sợ hãi vô cùng.

"Ngài Lâm , người của tôi để tôi dạy lại nhé. Ra ngoài đi"_Gia Huy_Anh quay về phía nó và nói.

Nghe xong
Em vội đi ra ngoài chạy thẳng vào phía nhà vệ sinh mà khóc  cơ thể không kìm được mà rung lên .

"K-khong sao .....hức .... bình tĩnh lại...An Nhiên bình tĩnh lại nào"

Em tát nước vỗ mặt để trấn an mình.Ngay lúc này em nhìn bản thân trong hảm hại vô cùng. Bước ra ngoài anh quản lý đang đứng gần đó .

Quay sang nhìn nó"em ổn chứ"_Gia Huy_

Nhìn đôi mắt đo đỏ vì khóc,môi bật máu, người thì ướt đẫm của nó anh lo lắng hỏi han.

"Em...hức..."nó kìm nén những giọt lệ đáng ghét đó lại .
"EM ỔN"

"Anh...anh xin lỗi nhé"_Gia Huy_

"Không phải lỗi của anh , xin lỗi vì đã gây phiền đến anh và quán nhé" nó cúi người xin lỗi anh .

"Em nên về nhà nghỉ ngơi đi trông em vẫn ổn hẳn đâu có gì thì phải nói anh nhé , giúp được anh sẽ giúp"_Gia Huy_

"Vâng."

"Cái này cho em mua chút gì ăn đi nhé anh biết giờ này em vẫn chưa ăn đấy"_Gua Huy_ Anh dúi tờ200 vào tay nó

"Ơ.. em" không để nó nói anh mau chóng giục nó về.

Về đến nhà mệt mỏi nằm trên chiếc giường,bên ngoài là tiếng chửi rủa của bà chủ trọ phải thôi, 2tháng rồi em đã đóng tiền đâu đành để cho bả chửi vậy.

"Nghe nói có thằng nào nuôi mà có hai tháng tiền trọ không đóng ,đi sớm về khuya làm gì làm miết mà không có tiền"_chủ trọ_bà lớn tiếng chửi rủa trước cửa nhà nó.

"Nghe nói nó đi làm ở quán bar đó"_bà hàng xóm1_

Cái câu" Ăn cơm nhà nói chuyện người ta" đích thì là dành cho mấy bả.

"Làm ở đó thì chỉ có thể làm đ*" _H.xóm 2_

"Nghe nói mẹ nó mất là do nó đấy"_H.xóm3_

"Vậy là chúng ta đang ở gần với sao chổi hả"_H.xóm1_

Vân vân mây mây chuyện của em

Họ thi nhau bàn tán về em, em đi về sớm hay muộn,1tháng đóng cửa ở trong nhà làm gì,.... Đủ thứ chuyện về em kể cả chuyện có hay không ,họ NGHĨ BỤNG TA SUY RA BỤNG NGƯỜI .

Rồi em bước xuống giường đi về phía cửa.

Cạch...(mở cửa)

"Tiền thì ngày mốt con trả đủ"nó nhỏ giọng nói với bà chủ trọ
Rồi quay sang mấy bà hàng xóm. "Còn mấy dì, con làm gì kệ con liên quan tới ạ? Mấy dì nên lo cho con cho cháu mình và tu bớt cái miệng lại ,định" TÍCH"nghiệp để cho con cháu "HƯỞNG"Ạ?"em nhấn mạnh chữ cuối cho họ nghe.

Nghe xong thì họ giải tán. Đứng đó mà nói nữa chắc nó lấy chổi ra QUÉT RÁC.

Quay vào nhà nhìn hộp cơm trên bàn rồi bước đến đó mở hộp mà ăn , vừa ăn em vừa khóc.

Em khóc không phải vì lời nói của bọn họ .
Em khóc không phải vì nhớ đến việc lúc ở quán .
Em khóc, khóc vì cuộc đời bi thương của mình,khóc vì sự ngu ngốc của mình.

"Tại sao chứ ? Rốt cuộc thì sự tồn tại của em có ý nghĩa gì chứ?" Nó nghĩ rồi nhìn đến con dao được đặt ngay trên bàn .

.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net