CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh vừa bước vào xe đã thở dài mệt mỏi
"Đến bệnh viện"
Anh lạnh giọng nói, tay thì xoa bên hai thái dương của mình. Việc hôn ước giữa anh với Choi Jeawon đã được định sẵn, âm mưu muốn làm 1 phần của Min gia của gia tộc Choi, anh đã biết hết thế nên anh mới chán ghét họ. Tuy nhiên, hôn ước của anh và Jeawon vẫn tiếp tục nhưng gia sản của nhà họ Min là của Min Yoongi anh nắm quyền nên khó có kẻ nào chiếm lấy được dù chỉ là 1 phần nhỏ.

Trong lúc đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ, anh liền cầm điện thoại lên gọi cho thư kí Park
"Điều tra những ai có liên quan tới cái chết của mẹ tôi năm đó ?"
"Dạ thưa giám đốc" đầu dây bên kia đáp lại, rồi cũng tắt máy. Dù cái chết của mẹ anh năm đó đã được báo là do bệnh tim tái phát và quá nặng nên đã qua đời nhưng giờ ả ta đã biết chuyện đó và kể  lại cho anh khiến anh không khỏi nghi ngờ về vụ việc năm đó và còn lý do ả biết, tất cả anh muốn được làm rõ.

Chiếc xe dừng trước bệnh viện lớn nhất tại Seoul. Anh một thân âu phục từ từ bước vào bệnh viện lên phòng cô, không biết sao trong lòng anh cứ nôn nóng muốn gặp cô, gặp hình ảnh đã khiến anh ngày đêm nhung nhớ.

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, vẫn là cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường bệnh, căn phòng giờ trở nên tối hơn, không một bóng đèn, anh từ từ bước đến, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi hít lấy mùi hương trên tóc cô mà lâu rồi anh chưa được ngửi. Ánh mắt anh nhìn cô nhẹ nhàng, ấm áp khác hẳn với lúc anh nổi giận với cô
"Anh xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn" giọng anh trầm xuống, ấm áp. Anh không hiểu tại sao lúc đó lại khiến cô ra nông nỗi như vậy. Kể từ khi cô lên cấp 3, anh đã lạnh lùng với cô, không còn yêu thương, chiều chuộng cô như trước và cũng đã đổi cách xưng hô với cô. Cô lúc đó cũng có tình cảm với anh nhưng không dám nói vì họ là anh em cùng cha khác mẹ, không thể có tình cảm với nhau được. Còn anh thì đã yêu cô em gái nhỏ của mình từ khi cô lên cấp 2, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em dành cho nhau, nhưng khi tình yêu ngày càng sâu đậm hơn và anh cũng đã xác định được tình cảm dành cho  Jisoo không phải là tình cảm anh em đơn giản, cũng chính là lúc ba anh nói về chuyện hôn ước giữa anh với Jeawon, mặc cho anh có phản đối thế nào, ông vẫn không có lý định hủy bỏ hôn ước giữa cả hai. Anh từ đó quyết định sẽ từ bỏ cô vì cố gắng thế nào thì họ cũng chẳng đến được với nhau và cố gắng chấp nhận hôn ước đó. Nhưng khi biết được sự thật về cái chết của mẹ anh,  anh  hận cô vô cùng. Giờ nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ này anh không khỏi xót xa và muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ anh.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra, cô y tá đến kiểm tra lại tình hình của cô
"Tôi đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân Mim Jisoo"
"Được" anh điềm đạm đáp lại.
"Cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu, anh đừng lo" cô y tá  từ tốn trả lời
"Nhưng sao giờ này cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?" anh lạnh lùng hỏi cô y tá trong lòng không khỏi lo lắng.
"Chuyện này thì chúng tôi không chắc. Chắc vì vết cắt khá sâu nên cần thời gian để hồi phục" cô y tá cười trừ trả lời, không dám nhìn vào mắt anh vì nó quá đáng sợ và lạnh lẽo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Anh ngay sau đó cũng có điện thoại, là thư ký Park gọi nên cũng nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc đôi mắt bồ câu trong veo của cô mở ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đã khóc. Cô khóc vì những cử chỉ ấm áp anh dành cho cô nãy giờ.
Thật ra, cô đã tỉnh lại từ rất lâu, đến cả y tá cũng không biết cô tỉnh lại. Nhưng khi thấy anh mở cửa, cô đã giả vờ ngủ vì không muốn đối diện với anh.......

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện cả mình⭐⭐⭐
Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trong thời gian dịch bệnh đang lây lan nhaaaaa
Mình sẽ chăm chỉ ra truyện mới.🤞⭐🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net