Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn thì Tiểu Ca Ca không ăn chứ hiếp là hên xui à nha.
Anh sờ cằm gật gù nói.

- Anh...anh
Mặt Lục Tử Vi đỏ bừng lên một phần vì tức và cũng một phần vì mắc cỡ.

- Anh làm sao nà ?
Anh cúi xuống, mặt anh sát mặt Tử Vi.

- Mệt, tôi không cần kem của anh nữa.
Lục Tử Vi định quay đi thì liền bị anh vát lên vai.

- Đừng làm loạn.

- Anh buông tôi ra....buông tôi ra.
Tử Vi dãy dụa trên vai anh. Đối với anh Tử Vi không khác gì con mèo đang cáu giận, điều đó không làm anh khó chịu mà thay vào đó anh rất là vui vẻ và thoải mái. Vì y như rằng Hàn Di nói, vợ của anh chỉ có duy nhất Tử Vi là xứng đáng là mọi người hiểu rồi chứ.

À quên, chắc không nói mọi người cũng biết, anh ấy là Thần Hàn Long, con của ông ta. Việc tôi gọi anh là sư phụ cũng có lý do cả. Thứ nhất, ngay từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ anh vì anh đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, giỏi nấu ăn nói chung là giỏi toàn diện. Thứ hai, tôi không đủ tâm lý để gọi là " Anh hai ". Anh lớn hơn tôi một tuổi. Thế thôi.
________________________________
Sau khi càn quét sạch túi tiền của Hàn Lâm, Hàn Di cùng Tử Vi vỗ về cái bụng hơi phình vì ăn uống no nê còn Hàn Long thì nhìn túi tiền cùng cái thẻ mà ngậm ngùi. Xong, nhà ai nấy về. Trên con đường về nhà, hai anh em hàn thuyên không biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là thứ.

- Tiểu Du, trường tốt không, em đã kết bạn được với ai chưa ?

- À vâng, tốt lắm sư phụ.
Nó cười gượng gạo. Nói thật thì ngoài Tử Vi thì nó chẳng có bạn nào khác. Vì mới chuyển trường từ trường cũ đến trường Tử Thiên nên cũng có rất nhiều người đến làm quen với nó, vì tính khí lạnh lùng cùng tính trầm mặc ít nói của nó trên lớp nên không ai dám lại gần ngoài Tử Vi.

- Nếu không tốt thì chuyển qua trường anh học.
Anh đưa tay xoa đầu nó dịu dàng.

- Vâng.
_________________
Thần Hàn Di đưa tay bấm chiếc chuông cửa, 1 lát sau thì một người đàn ông cỡ 50 tuổi đi ra mở cổng cho hai người.

- Tiểu Thư, Thiếu Gia.
Người đàn ông là quản gia của Thần Gia. Nó thường gọi ông là Ông Mẫu vì ông như bảo mẫu của nó vậy.

- Chào ông, ông Mẫu.
Nó lạnh lùng chào hỏi. Tuy lạnh lùng nhưng nó vẫn luôn đối xử tốt với ông Mẫu.

- Phu nhân đang đợi hai người trong phòng khách ạ.

- Có chuyện gì sao ?
Hàn Long hơi nheo mắt nhìn ông.

- Vào rồi sẽ biết ạ.

Hàn Di, Hàn Long cùng ông Mẫu đi vào Thần Gia. Thần Gia được xây theo phong cách Châu Âu, tuy không lớn lắm nhưng nhìn rất sang trọng và quý phái. Bên trong Thần Gia được trang trí giống Hoàng Gia vậy, mới tông màu trắng cùng vật dụng màu đỏ vàng Thần Gia càng thêm sang trọng.

Cả 3 bước vào phòng khách, Bà Thần cùng ông Thần đang ngồi trên ghế sofa từ tốn nhâm nhi tách trà thảo mộc, phía đối diện hai ông bà là 1 cô gái, vì cô ngồi đưa lưng ra ngoài nên Hàn Di chỉ có thể thấy mái tóc xanh rêu dài đến ngang lưng được xoả tự do của cô gái.

- Ông chủ, Bà chủ Tiểu Thư và Thiếu Gia đã đi học về ạ.
Ông Mẫu cung kính cúi đầu.

- Được rồi, ông ra sau chuẩn bị thức ăn đi.
Bà Thần phất tay ngụ ý bảo ông lui.

- Vâng ạ.
Ông Mẫu cúi chào rồi nhanh chóng đi ra sau bếp.

- Chào ba mẹ con mới đi học về.
Hàn Long lễ phép chào ông bà Thần.

- Ừ, mà sao hôm này con và em lại về chung thế.
Ông Thần lên tiếng.

- Hôm nay con trống tiết nên được về sớm, trên đường đi về thì gặp Tiểu Di nên con đi ăn kem với em ấy.

- Vậy à.

- Có chuyện thì nói nhanh lên, tôi cần được nghỉ ngơi.
Lúc này, nó mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không pha chút cảm xúc làm người đối diện phải cảm thấy thật lạnh lẽo.

- À...ừ, ta muốn tụi con gặp một người.
Ông Thần tuy đã sống chung với nó đã lâu nhưng vẫn chưa quen với cái tính khí lạnh lùng của nó nên có chút lo lắng.

- Ai ?

Thần Hàn Di vừa dứt tiếng, cô gái nãy giờ không nói tiếng nào từ từ quay lại, Hàn Di cùng Hàn Lâm mở to mắt riêng Hàn Di thì đồng tử co lại khi nhìn thấy gương mặt của cô gái. Cô ta giống y hệt Hàn Di, từ đôi mắt đến chiếc mũi, đôi môi cũng giống nốt.

- Chào Hàn Di, anh Hàn Long.
Thần Hàn Hi nở nụ cười hiền hậu.

- Tôi cần một lời giải thích.
Nó đưa đôi mắt lạnh lùng sắc bén đến bà Thần.

- Thật ra đây là chị song sinh của con, Thần Hàn Hi. Vì khi ba con mất chị con đã có dấu hiệu của sự trầm cảm nặng nên mẹ đã đưa chị con sang New York nhờ bạn mẹ chăm sóc dùm. Bây giờ chị con đã hết nên mẹ đưa chị về đây sinh sống chung.
Bà Thần từ tốn giải thích.

- Hừ, sao bà lại giấu tôi chuyện này.
Nó lại đưa đôi mắt đã lạnh nay còn lạnh hơn sang Hàn Hi.

- Mẹ cũng không muốn giấu con mà mẹ...

Trước vẻ lúng túng của bà Thần, Hàn Di càng lạnh hơn vì Hàn Di đã hiểu lý do tại sao khi ba Hàn Di mới mất, bà Thần thường xuyên đi qua nước ngoài bỏ Hàn Di lại cho ông Mẫu nuôi dưỡng. Vì lúc đó còn nhỏ nên Hàn Di quấy rối đòi mẹ hay ba là điều không thể tránh khỏi, vậy mà mặc cho con út quấy rối đến sốt hay tâm lý ảnh hưởng đến trầm cảm mà bà vẫn chuyên tâm chữa trị cho đứa con đầu. Đây là chuyện đáng lẽ Hàn Di không biết nhưng do Hàn Di đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Mẫu và mấy người giúp việc nên Hàn Di đã tra hỏi ông Mẫu.

- Vậy tôi hỏi bà, khi tôi còn nhỏ bà thường xuyên bay đến New York để chữa trầm cảm cho chị ta đúng không ?
Nó lên tiếng lần nữa.

- Đúng...đúng vậy.
Bà Thần cố gắng lãng tránh ánh mắt của nó.

- Vì sao ?

- Vì Hàn Hi là con của của mẹ.

- Vậy tôi có phải con của bà không ?
Nó bất chợt hỏi làm những người có mặt trong phòng khách phải sững sốt đơ người.

- Con hỏi gì vậy, con không phải là con của mẹ thì là con của ai.

- Bà có quan tâm đến cảm xúc của tôi khi đó không ?

- Mẹ...mẹ

- Bà có biết là khi bà qua New York đến hơn nữa năm lúc đó tôi luôn quấy khóc đòi bà hay không. Mặc dù ông Mẫu gọi cho bà rất nhiều lần mà bà vẫn không bắt máy.
Nó lạnh giọng nói.

- Do lúc đó mẹ phải chữa cho chị con nên không để ý.

- Thì ra là vậy, nhờ chị ta mà bà bỏ mặt tôi vì ảnh hưởng tâm lý đến trầm cảm hay sốt đến phải phẫu thuật. Sao lúc đó tôi không chết quách đi cho rồi nhỉ ?

- Mẹ...mẹ
Bà Thần lúng túng không biết làm sao để nó nguôi giận.

- Hàn Di, thật ra thì...
Hàn Hi đứng lên tiến lại phía nó và Hàn Long.

- Ở đây, không đến lượt chị lên tiếng.
Nó nói khiến Hàn Hi đứng khựng lại, không dám tiến thêm bước nào.

- Tiểu Di à, thôi anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.
Hàn Long kéo tay nó đi.

- Sư phụ, buông em ra.
Nó hất tay Hàn Long ra.

- Tiểu Di à.
Hàn Long cố gắng trấn tĩnh nó vì anh biết khi nó tức giận không gì nó không dám làm.

" Chát "
Hàn Hi mở to mắt vì lãnh đủ cái tát của Hàn Di. Gương mặt Hàn Hi đỏ tấy lên, in đủ hình bàn tay của Hàn Di.

- Cái này là vì nhờ cô tôi đã xém chết.

" Chát "
Hàn Hi lãnh thêm cái tát của Hàn Di. Mắt cô đã động nước đến tràn ra ngoài. Gương mặt cô hai bên má đỏ tấy.

- Còn cái này là để chúc mừng cô, bây giờ cô chính là Đại Tiểu Thư của Thần Gia.

" Chát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net