EXTRA 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN thì mấy ỉn giúp mình nhìn xem chương có bị đảo lộn không nhé. Tại mình vẫn thấy bình thường mà có mấy bạn nhắn bị đảo chương nên đâm ra cũng hơi lo lắng. Mấy ỉn bị đảo chương thì thử xóa truyện đi rồi tìm kiếm lại trên thanh công cụ rồi cho vào thư viện lại nha. Xem có được không, không thì đập máy đi xem sao :v kkkk





EXTRA 2. KHÔNG DÀNH CHO TRẺ CON

Múi Vừng buồn bã ngồi trước cây cổ thụ cao, nơi anh Cơm Nắm nằm dưới đó. Bé nói. "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo"

Linh hồn Cơm Nắm quẩn quanh. "Meo, mèo méo meo mẻo meo."

Múi Vừng mừng rỡ. "Meo meo meo meo méo meo mèo mèo meo."

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo" Hai đứa nó nói chuyện với nhau.

Múi Vừng kể chuyện cho Cơm Nắm nghe. "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo méo méo méo meo meo meo meo meo meo meo meo"

Cơm Nắm bật cười nói. "Meo meo méo mèo meo meo meo meo."

|

Trong tim Jungkook luôn thường trực một nỗi lo sợ bất an bởi vì trên thế gian này chẳng ai khác biệt như người yêu của hắn cả. Em tồn tại xuyên suốt hàng trăm năm không thể diễn ra bằng hai từ diệu kì, nó còn hơn thế nữa. Thời gian đánh mất em những ngày tháng qua đã vô tình trở thành bóng ma bủa vây ám ảnh đay nghiến thâm tâm hắn, đối với hắn mà nói, nó còn đáng sợ hơn sự nguyền rủa của Chúa dành cho những con quỷ tội lỗi dưới tầng sâu địa ngục.

Jungkook lúc nào cũng muốn em được ấm êm, xa em một giây cũng cảm thấy nhớ nhung quyến luyến. Em ngủ ngon không? Em đang làm gì? Hắn thường tự hỏi bản thân mình như vậy. Cảm giác không thể đi vào giấc mơ của em là một niềm bứt rứt khó tả.

Jungkook vội lao ra khi cánh cửa thang máy chỉ vừa hé, nếu người kia có làm sao thì hắn sẽ tự giết chết chính bản thân mình mất. Và rồi hắn dồn hết sức lên đôi chân để chạy thật nhanh về phía sảnh chính, nơi mà mọi người đang bao quanh rất đông.

Thân hình bé nhỏ của Jimin bị che khuất bởi những bờ vai khác. Họ tản ra khi thấy Jungkook mang theo vẻ mặt lo âu chạy đến, chỉ còn lác đác vài người đứng lại thu dọn.

"Jimin." Jungkook gọi lớn, vì hụt sức mà phải gập người xuống thở hổn hển, sự căng thẳng dồn dập trong lòng khiến vầng trán cao đổ mồ hôi.

Hắn đã thuyết phục bản thân phải thật sự bình tĩnh, nhưng lời nói của nàng lễ tân kia như đánh úp vào bộ não khiến hắn không thể vơi bớt khổ sở. Hắn nhào đến kéo lấy tay em ra khỏi sảnh, kiểm tra thân thể em bằng cách lật qua lật lại, tỉ mỉ từng chi tiết.

Người em cơ hồ không có vấn đề gì, chỉ có chút xước xát nhẹ bởi chậu hoa xoẹt qua. Chị lễ tân kia không rõ Jimin bị làm sao, thấy mọi người lo lắng mới báo cáo với Jungkook như vậy.

Ngón tay mẫm mẫm của em trượt ra vài giọt máu, người nhỏ khẽ cau mày khi Jungkook giằng co, hắn đem sự tức giận từng chút một thả trôi trên người em.

"Còn đau chỗ nào nữa không?"

"Em không sao mà." Jimin lắc đầu.

Nhìn Jungkook lo lắng như vậy em lại có chút buồn cười.

"Còn cười được sao? Bỏ tay đây anh xem." Jungkook bực mình gõ vào mũi đối phương, hắn không tin lời em nói ngay lúc này một chút nào.

Đúng như hắn dự đoán, khi vạch tay áo lên liền thấy một vết bầm lớn, nó đã lan rộng đến thâm tím cả một mảng da, có lẽ cú ngã khi nãy đã đẩy em va mạnh xuống nền.

"Như này còn nói là không sao. Ai dạy em nói dối, ai dạy em giấu giếm hả? Em biết mình là ai không, nhỡ có chuyện gì lớn thì sao?" Giọng nói của hắn trở nên nặng nề hơn, đến hàng lông mày cũng cau lại bộc phát sự tức giận. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn phản ứng thái quá, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được cảm giác quay cuồng trong khổ sở khi nhìn thấy em bị thương.

Jimin xịu mặt, em chưa từng thấy hắn lớn tiếng như thế.

Tầng không gian bởi tiếng quát của Jungkook mà bị áp đảo, mọi người e ngại cho Jimin bé bỏng đang lọt thỏm giữa vòng vây của hắn. Chẳng một ai dám bén mảng lại gần, vài giây sau cũng lặng lẽ rời đi.

"Jungkook đừng lớn tiếng được không? Cũng đừng giận em. Jungkook nhìn xem em vẫn ổn. Chỗ này chảy máu một xíu xiu thôi chỉ cần dán băng vào là xong, nha nha." Mèo nhỏ lắc lư tay hắn với một ánh mắt không thể long lanh hơn, bé con hí hửng chớp mi cười, thổi một làn gió đến xua tan những bực bội trong lòng hắn.

Nhìn em như vậy hắn làm sao dám giận?

Jungkook đón lấy nụ hôn gió từ phía Jimin, khẽ khàng vòng tay ôm lấy em vào lòng trước sảnh công ty lớn rộng. Hẳn là đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo, nhưng giờ phút này hắn chẳng màng quan tâm đến ai khác. Chỉ em là đủ.

"Jimin, hứa với anh đi, đừng rời xa anh nữa. Đừng làm gì cả, đứng yên một chỗ đợi anh có được không? Hứa đi."

Jimin đưa vòng ra sau đáp lại cái ôm của hắn, trong khi vẫn giữ khư khư mấy túi thạch dâu trên tay. Tất nhiên là em sẽ gật đầu trước lời đề nghị sâu sắc này, và em sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ một giống như cái cách hắn ghì chặt em không buông.

Jungkook không muốn quay về phòng họp, hắn chẳng còn một ly tâm trạng nào để làm việc. Hai người dắt nhau lên tầng 30 cắt đứt những ánh mắt ngó ngang ngó dọc ở dưới sảnh.

Jungkook tiến đến ghế của mình, tùy tiện cởi áo vest bên ngoài ra và vứt xuống, bấy giờ hắn mới chú ý đến mấy gói màu hồng đỏ trên tay em.

"Em cầm theo gì đó?"

"A cái này sao?" Jimin phấn khích reo lên - "Là thạch. Hôm nay em mua vị dâu đấy."

"Lại ăn, béo như lợn." Jungkook thả xuống vành tai người kia một lời trêu ghẹo. Câu này em nghe từ miệng hắn quá nhiều rồi, chẳng thể đếm được nữa. Em đã nói với hắn rồi, chỉ là mặt em hơi bầu bĩnh một chút, ngón tay hơi mẫm một chút. Nhưng hắn đâu có nghe.

Shh...em mà béo lên thì hắn là người đầu tiên quỳ rạp xuống tạ ơn trời đất mới phải.

Jimin nhướng mày quay phắt người đi, hành động buồn cười đó chỉ cần nửa giây cũng đã thành công chạy vào tầm mắt của hắn. Tấm lưng bé con thấp thoáng đằng xa và những ngón tay nhỏ đang cặm cụi bóc tách những gói thạch. Dạo gần đây niềm đam mê với thạch của Jimin tăng cao vùn vụt, nhất là những viên thạch dẻo dẻo mềm mềm như Squishy.

"Này, quay ra đây xem nào."

"Thôi, Jungkook kệ em đi." Jimin bĩu môi, nhét vài viên thạch vào vào miệng nhai.

Jungkook tựa lưng vào ghế, vắt chéo hai chân rồi dùng tay chọc vào lưng người kia, giọng nói vẫn đều đều hàm ý trêu đùa.

"Béo như con lợn rồi đấy."

Jimin đặt gói thạch xuống bàn, quay lưng lại nhảy lên người Jungkook, dạo này hắn cứ chọc em hoài. Mèo con không muốn mình lép vế liền túm lấy má của người kia, kéo giãn sang hai bên. Mặt hắn méo mó trông buồn cười chết đi được.

"Jungkook nói ai béo?"

"Em đấy."

"Jungkook nói lại xem."

"Park Jimin béo ú." Bờ vai Jungkook rung lên vì cười. Con mèo tròn xoe đang xù lông giận dữ vì bị chê béo, hậm hực nhào nặn mặt hắn thành đủ loại hình dạng.

Jungkook nghĩ em sẽ dừng lại sau khi hành hạ hai bên má của hắn đến tê dại, nhưng không hề, em lại dùng chiêu trò vật đầu hắn ngửa lên trời, sau đó cúi xuống cắn thật mạnh vào đôi môi đang cười loạn kia khiến hắn phải kêu lên một tiếng thất thanh.

Mèo nhỏ sau khi thỏa mãn lập tức rời khỏi người hắn, nhân lúc hắn còn bị mắc kẹt bởi khớp cơ căng cứng liền nhào đến hôn môi một cái rồi xoa xoa.

"Đền cho Jungkook đấy."

"Hay nhỉ?" Jungkook chẹp miệng bắt lấy người bên cạnh đang có ý định đứng dậy, hắn nhét tay em vào túi áo mình rồi đẩy em rúc sâu vào trong lòng. "Ở yên đây với anh đi, em định đi đâu?"

Jimin cựa quậy lách người ra, trượt dần xuống ghế và nằm lên đùi hắn, một nơi còn êm hơn cả chiếc gối cao cấp.

Jungkook luồn tay vào mái tóc người nọ xoa xoa, những sợi tóc mềm mảnh xen vào tấc da có chút nhộn nhạo, hắn liếc mắt nhìn xuống dưới, cá rằng Jimin đang nghĩ linh tinh khi xoay mặt vào trong đối diện với những thớ cơ săn chắc có trên người hắn. Quả nhiên dự đoán không sai, bàn tay bé xíu kia bắt đầu mò mẫm ngang dọc và khóe môi xinh xinh bật cười khúc khích.

"Này, bỏ ra nhanh đi." Jungkook gạt tay Jimin ra. Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc và Seokjin cũng nhanh chóng vào đây thôi, thậm chí cả những đối tác nước ngoài cũng sẽ vào hỏi thăm khi biết tin Jimin bị ngã. Hắn không thể kiểm soát được nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thật điên rồ nếu họ nhìn thấy hai người đang làm tình với nhau ngay tại phòng làm việc, lại còn trên chính bộ bàn ghế mà họ thường đến để đàm phán nữa chứ.

"Em làm gì đâu." Jimin ngước lên một đôi mắt vô tội.

Vừa dứt lời, Jimin thuần thục kéo thẳng khóa quần của Jungkook xuống, cào cào lớp quần lót và bắt lấy đứa em đang tỉnh giấc ở bên trong, đoạn hắn trừng mắt nhìn thì em đã mau chóng đưa thứ đó vào miệng.

So what !

Thật là điên rồ. Jungkook đã gầm lên như vậy và yết hầu không thể ngừng trượt lên trượt xuống.

"Jimin." Hắn túm lấy tóc em và giật thật mạnh. Khuôn miệng ấm nóng rót mật của em bao bọc lấy phân thân to lớn khiến hắn gầm lên như con hổ đói. Jimin bình thường đáng yêu và hay ngại ngùng, người khác nhìn vào sẽ không thể kiềm được lòng mà cảm thán thành lời. Chẳng một ai có thể biết rằng cậu trai ngây ngô ấy khi ở trên giường có bao quyến rũ, nhưng mà Jungkook biết, dưới sự rèn giũa ngày đêm không ngừng nghỉ của hắn thì em như một thiên thần sa ngã, lẳng lơ phóng đãng, mị hoặc đầy khiêu khích.

Jimin nhả ra, động tác có chút lạ lùng, em trườn lên hôn lấy sự cứng rắn nóng bỏng từ nơi hắn "Ăn thứ này em sẽ không béo có đúng không?"

"Jimin..." Jungkook nghiến răng rít lên chịu đựng sự khoái cảm đang ồ ập đánh tới. Đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng tỏa ra một luồng khí đục ngầu. Khoảnh khắc đó toàn thân như muốn tan chảy, Jungkook bật ra một hơi thở bằng miệng.

Vật to lớn trong tay Jimin như miếng phomai trong lò nướng, nóng rực và chảy ra những hương vị ngọt ngào, thôi thúc sự cuồng loạn trong ánh mắt nhuộm đen màu dục vọng. Người nhỏ tinh nghịch xòe bàn tay ra hết cỡ để đo, miệng líu lo vài câu chữ không rõ nghĩa.

Hơn một gang tay.

"Em tính làm gì?" Đôi mắt nheo lại, Jungkook nhìn xuống gương mặt đầy hứng thú kia dò xét. Thầm đánh giá khả năng kích tình của mèo con một lượt.

Jimin khoái trí chui tọt xuống sàn nhà, ưỡn mông ra và quỳ xuống đẩy môi mình chạm vào phần thân dưới của người đối diện, bắt ép hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Jungkook trợn tròn mắt khi bé con đảo lưỡi một vòng rồi liếm dọc cự vật như đang chơi đùa với một que kem. Lý trí gào thét phải dừng lại nhưng con tim thì không, nó đập rộn ràng và khối óc thì cứ tê rần lại.

Nước bọt chảy dọc hai bên mép, Jimin đẩy miệng vào sâu hơn cho đến khi không thể tiếp tục giãy giụa, chiếc lưỡi mềm mại bị đè nén nhả ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.

Ồ sự tình gì đã khiến em khao khát thế này?

Hai bên má phồng lên, đỏ lựng như quệt phẩm màu. Jimin lên xuống nhấp nhô đầy phấn khích, nuốt bằng sạch mùi vị nam tính đê mê của người mình yêu vào trong dạ dày. Từ phía trên nhìn xuống, Jungkook thoáng qua thấy được nét mặt dâm loạn của Jimin lấp ló dưới mái tóc, đẹp đến hồn tiêu tán.

Nhất thời kích động, Jungkook giữ gáy Jimin và nhấn sâu vào hơn, nơi đó vô cùng hoang dã phát ra những âm thanh như tiếng nước chảy ọc ọc xuống cổ họng. Mèo con vùng vẫy đập tay xuống nệm vì ngạt thở, ngẩng đầu lên với bộ dạng xộc xệch, vầng trán nhẵn nhụi đổ một tầng mồ hôi, lấm lét vào vài sợi tóc mái rũ xuống hàng mi.

Jungkook đạt đến cao trào, hàng lông mày xô lại với nhau, phía dưới nổi gân và co giật, bắn ra mùi vị ngai ngái đặc trưng lấp đầy khoang miệng nóng rực.

Vừa khi Jungkook bế Jimin ném lên ghế, nóng lòng chuẩn bị cho sự sát nhập thì có tiếng gõ cửa. Nhưng cả hai đều không có tâm trí để bận tâm đến, tiếng gõ quá nhỏ bị trôi tuột vào hư vô.

Phía dưới của Jimin bị tấn công không chút dịu dàng liền co thắt dữ dội, tận sâu trong gan ruột truyền đến một cơn đau nhức khiến da đầu tê liệt. Rất nhanh sau đó Jungkook đẩy hông, mạnh bạo đâm sâu đến tận gốc rồi rút ra khiến Jimin không thể ngậm được miệng. Từng mị thịt bị nhồi đầy và kéo giãn liên tục tuần hoàn như sự luân chuyển của ngày và đêm.

Jimin thở dốc ôm lấy mặt nệm, đau đớn bị Jungkook túm lấy tóc kéo về phía sau, thân thể mềm mại cong lên theo từng động tác của Jungkook, khóe miệng ướt át rên rỉ như sóng vỗ vào bờ kéo theo những âm thanh ảo diệu.

Kim Seokjin chờ một hồi lâu không thấy phản hồi, theo thói quen hằng ngày thì vẫn sẽ đi vào. Và chuyện không nên thấy cũng đã thấy.

Jungkook đang điên cuồng thúc vào bên trong Jimin từ phía sau.

Sống đến gần này tuổi rồi, chưa bao giờ Kim Seokjin muốn chết đến như thế.

|

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ thành hôn của Taehyung và Yoongi sẽ diễn ra. Công đoạn chuẩn bị cũng đã hoàn thiện hết. Ngay từ ảnh cưới, lễ phục và mọi thứ trong đêm động phòng Taehyung đều để Yoongi lựa chọn.

Thở một hơi dài, Yoongi xoắn những ngón tay mảnh khảnh lại với nhau khi nghĩ đến buổi tối hôm nay. Dù đã qua lại nhà Taehyung nhiều nhưng anh vẫn ái ngại ba Kim, bởi khí chất của người đàn ông trung niên này luôn tỏa ra một hào quang rạng ngời không thể lấn át, vừa nghiêm nghị lại vừa có chút đáng sợ.

Yoongi lắc đầu xua tan, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy sẽ rất khó đối diện.

Taehyung mơ hồ nhìn vẻ mặt mông lung của người kia, động tác chọn đồ cũng vì thế mà dừng lại. Cậu tiến tới gõ lên trán Yoongi một cái thật nhẹ.

"Anh lại nghĩ linh tinh gì rồi?"

Giống như bị bắt tại trận, Yoongi nhất thời có chút giật mình. Anh lắc đầu cho qua. "Không có gì đâu."

"Trông anh vẫn có vẻ sợ ba em nhỉ?" Taehyung bắt đúng trọng tâm của Yoongi.

Ba Kim vốn dĩ khó tính, Taehyung công nhận điều đó. Tính chất công việc của ba vô cùng cầu kì và dày đặc nên có thể nói ba bị ảnh hưởng từ đấy. Luôn luôn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, hoặc là đăm chiêu suy nghĩ. Thường thì những người đàn ông khô khan không biết bày tỏ ra bên ngoài thì bên trong sẽ khác. Nó thể hiện ở chỗ, đứng ở vị trí của ba, để mà bỏ qua cho thân thế của Jimin là một chuyện không hề đơn giản. Nếu sự việc bị vạch trần, tất nhiên cái chức viện trưởng của ba sẽ lung lay, thậm chí là mất tất cả.

Nhưng quả thực ba Kim đã không hề hần đến nữa.

Park Jimin là một người quan trọng đặc biệt, bởi hai năm người đó biến mất đã kéo theo rất nhiều hệ lụy đau lòng.

Một Jeon Jungkook điên dại kiếm tìm.

Một Min Yoongi không thể ngẩng đầu.

Và một Kim Taehyung đau đớn bứt rứt.

Bảy giờ tối, Jimin nằm trên giường đợi Jungkook thay đồ. Em không lạ lẫm gì khi người kia ngang nhiên thay đồ trước mắt em nữa. Trải qua một cuộc làm tình bộc phát ở văn phòng, cuối cùng cũng được về nhà trong trạng thái chân tay tê dại, thân xác xụi lơ mệt mỏi.

Nếu tối nay không có hẹn ăn cơm bên nhà họ Kim thì chắc chắn Jungkook sẽ chẳng buông tha em dễ dàng như vậy. Cứ nghĩ đến việc Jimin chủ động là hắn không thể chịu nổi. Hai mươi mấy năm tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này, chưa từng cúi đầu trước một ai nhưng lại dễ dàng đổ gục trước một con mèo bé nhỏ ngỗ nghịch này. Nghĩ như vậy trong lòng lại dâng lên một cỗ hối hận bức xúc, muốn đem mình ra đâm chém vài nhát vì đã từng đối xử tệ bạc với người kia.

Jimin vốn dĩ đã quên những chuyện đau lòng ngày trước, quá khứ không mấy vui vẻ thì không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng Jungkook vẫn thường vấn an bản thân mình trong đêm mỗi khi nhớ đến. Tỉnh dậy nếu không thấy em ở bên cạnh sẽ lo sợ. Hắn luôn trong trạng thái ngẩn người mỗi khi Jimin đeo tạp dề cặm cụi nấu nướng, hay những lúc em bế mèo con trên tay khúc khích cười ở phòng khách.

Hắn sẵn sàng ghen tuông với chiếc gương mà em soi mỗi ngày, sẵn sàng ghen tuông với tất cả những gì lọt vào tầm mắt em. Cứ điên điên khùng khùng nhìn chằm chằm vào miếng bánh em đưa lên miệng mà mắng chửi miếng bánh không ra gì.

Miếng bánh mà có tay chắc chắn sẽ vả hắn vỡ mồm.

Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả trường hợp vào viện tâm thần vì yêu cũng không phải chuyện lạ khó tin.

Đúng như giờ hẹn, bảy rưỡi tối mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà họ Kim. Tám giờ là khung giờ hoàn hảo để bắt đầu bữa cơm, tuy nhiên lại bị chậm trễ một chút bởi nhà hàng giao pizza có chút trục trặc không đến được. Bất đắc dĩ Ong Seongwu lại phải phủi mông đứng dậy đến tận nơi.

Gia nhân trong nhà đã bày biện đủ món ăn lên bàn, chỉ có điều thằng nhóc Beomgyu và Ong Seongwu lại muốn ăn cả pizza.

"Đi với anh không Jimin?" Seongwu vòng qua chỗ ngồi của Jimin, khoác tay lên vai người nhỏ chớp mắt rủ rê.

Cái điệu bộ này khiến Jungkook ngứa mắt kinh khủng.

"Em có." Jimin nhiệt tình gật đầu, còn đôi mắt của Jungkook thì như muốn rơi xuống hố. Hắn đã nhếch môi nghĩ rằng em sẽ từ chối.

"Em ở lại đi, kệ anh ta." Jungkook hất tay Seongwu để kéo Jimin về.

"Thôi em đi đây, bye Jungkook." Jimin nhanh chóng chạy theo Seongwu. Mục đích của em cũng là muốn đi mua ít thạch về ăn.

Ba Kim muốn ăn cơm với lũ trẻ này nhiều hơn nữa bởi vì sau đám cưới của Taehyung và Yoongi chắc chắn công việc sẽ ngăn cản tất cả gặp mặt. Công việc ở viện nghiên cứu chồng chất ngày đêm, Seokjin cũng tối ngày ở công ty, và thằng nhóc người yêu của Seokjin cũng đi học suốt.

Trong lúc mọi người chờ Seongwu và Jimin về. Ba Kim có gặp riêng Jungkook và đưa cho hắn một mẫu thí nghiệm. Jungkook nhận lấy và xem xét một chút, bên trong có ống thủy tinh đựng máu và một số giấy tờ, có cả bản kiểm tra sức khỏe của Jimin.

Thể chất của Jimin vô cùng khác biệt và máu cũng chỉ có một loại duy nhất trên đời. Ba Kim đã lọc tất cả loại máu trên thế giới này để tạo ra nguồn máu dự trữ cho Jimin. Tuy rằng có chút khó khăn và không chắc chắn đạt kết quả tuyệt đối, nhưng nếu muốn sống như bình thường thì phải liều mạng thử.

"Jungkook, đây mới chỉ là mẫu thí nghiệm thôi, nó khớp với máu của Jimin. Qua tuần sau cậu đưa Jimin đến viện nghiên cứu để thử máu nhé."

Jungkook cảm kích cúi đầu. Nếu thử máu thành công thì Jimin sẽ vĩnh viễn tồn tại như người hiện đại.

"Các cậu còn trẻ nên chú ý bản thân mình chút, không để cậu ấy bị thương là được." Người đàn ông trung niên kia nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai thiếu niên trẻ tuổi. "Nhưng nếu có bị thương thì sẽ có máu dự trữ rồi, yên tâm được chưa?"

"Dạ được rồi, cháu cảm ơn bác nhiều."

Ba Kim có chút lạ lẫm, lần đầu tiên thấy Jungkook ngoan ngoãn như cún con vậy. Đúng là...

Jungkook mừng rỡ đấm tay lên trời. Thật tuyệt vì tảng đá cuối cùng đè nặng trên người cũng được dỡ bỏ. Hắn lắc lư tập hồ sơ trên tay một lúc rồi mang ra xe cất.

Người kia đảo mắt nhìn ra phía cổng, bé con của hắn vẫn chưa về. Chắc chắn là đang nhắng nhít chạy trên đường chơi một lúc rồi đây. Đi cùng ai hắn cũng có thể yên tâm, ngoại trừ Ong Seongwu.

Ong Seongwu bỗng nhiên hắt xì, quện mũi một cái thầm chửi đứa nào đang nói xấu mình. Jimin cầm pizza ríu rít chạy ra xe.

"Anh ơi nhanh đi, mọi người đang chờ đó."

Cắt ngang sự vui vẻ của mèo nhỏ là một cái huých vai bất chợt từ một gã đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi. Có vẻ như gã thấy em đáng yêu quá nên muốn trêu ghẹo một chút, huých xong một cái liền choàng vai người phụ nữ bên cạnh rồi rời đi. Jimin va phải gương xe nhô ra, cơ hồ thấy vai của mình nhói lên một nhịp. Em thừa biết ý đồ của người kia không được hay ho cho lắm, nhưng cũng không thể xông lên đánh cho gã một trận được.

Ong Seongwu nhìn hết được mọi chuyện, bực tức chạy đến, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Để anh cho tên đó một trận." Người nọ rõ ràng máu chiến với đôi mắt hừng hực lửa. "Dám làm đau Jimin à. Thì ra là chọn cái chết."

Jimin vỗ tay nhìn khí thế ngút trời của Ong Seongwu, hào quang chiếu vào người nọ giống như một võ sĩ chuẩn bị lên sàn thi đấu. Nhìn kiểu gì cũng thấy dũng mãnh như hổ.

Vài giây xắn tay áo qua đi, Ong Seongwu cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi vụt tới trước mặt hai người kia trước con mắt mở to dõi theo của Jimin.

"Này." Ong Seongwu quát lớn.

Tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

Gã kia mặt mày bặm trợn trừng mắt,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net