Giấc Mơ Kì Lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3
__________________________________

-Vậy cậu không phản đối tớ ngồi ở đây phải không, Lập Hạ?

- CÓ TÔI PHẢN ĐỐI!

- Hi Văn?!

Lại gần* | nó là ai mà lại đến gần Hạo Nhiên ca ca của bọn mình chứ!! *Ồn ào*"

- Tôi vừa đi có một chút, mà ở đây đã xảy ra chuyện rồi ? Quả nhiên tôi đoán không Sai, ngự hạo nhiên..cậu luôn đem tới phiền toái cho Lập Hạ. Coi như tôi xin cậu. CÚT RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA CẬU ẤY ĐƯỢC KHÔNG?!

*"chụp hình'~ bàn tán xôn xao'~ Cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám lớn tiếng với Hạo Nhiên chứ*"~ thật không biết xấu hổ*"~

- được rồi mà Hi Văn! Tớ xin cậu dừng lại đi! Có gì từ từ nói . Cậu cứ như vậy là tớ giận cậu đó!

- cậu đừng cản tớ, Lập Hạ ! Tớ sẽ cho tên này biết thế nào là trời cao đất dày!!

Dơ tay lên chuẩn bị tán thằng kia :v*

*Cậu ta nắm tay của Hi Văn lại.

- Cô náo đủ chưa? * Nói bằng ánh mắt+ khuôn mặt giận dữ .

Nắm áo Hi Văn*~'
Hi Văn* Toát mồ hôi hột..

- CẬU ĐỪNG TƯỞNG LÀ CẬU LÀ CON GÁI THÌ TÔI SẼ KHÔNG ĐÁNH CẬU, ĐỪNG Ỉ BỌN NÀY KHÔNG LÀM GÌ MÀ QUÁ ĐÁNG!

- Khóc thút thít...* vừa khóc vừa nói*~'Tôi thay mặc cậu ấy xin lỗi cậu vì Hi Văn đã xúc phạm đến danh dự của cậu. Cậu có thể nể mặt tôi cùng học chung lớp với nhau có thể tha thứ cho cậu ấy hay không?...

Hạo nhiên* Trong lòng tự nhiên đau quằn quại khi nhìn thấy lập Hạ khóc.

*Buông tay*

- coi như hôm nay cậu may mắn, sẽ không có lần sau..

- Di Hòa!

- Dạ Vâng!!! * Đứng hình vì sợ*

- Chúng ta đi..

*Giải tán.

- Chạy lại* Hi Văn! Hi Văn! Cậu có sao không!?

- Ừm...*như người mất hồn.*

Bỏ đi*
- Hi Văn! Cậu đi đâu vậy?! Hi Văn!? Nghe tớ nói đi Hi
Vănnnnn!!

Ngày hôm sau.*

- *Tại sao hôm nay Hi Văn cậu ấy lại không đi học .. hay có lẽ là do chuyện hôm qua?..*

-Em ngồi dưới! Trả lời câu hỏi trên bảng rồi mới được ngồi xuống!

-* chết rồi! Sao hôm nay mình cứ mơ mơ màng màng vậy trời!"

- Dạ..dạ...ưm.. Là 3x ạ!

Giờ ra chơi*

- *Tại sao lúc đó... cậu ta lại nhắc mình nhỉ?..*

Giờ học lúc nãy ( ngược về quá khứ :v)

- dạ.. dạ..ưm..

- nói khẽ* Lập Hạ! Là 3x.

- suy nghĩ * ngự hạo nhiên nhắc bài mình....?

- KHÔNG PHẢI LÀ MƠ ĐẤY CHỨ?!
Ngày hôm sau*
- cậu ấy đã nghỉ 2 ngày rồi.. mình lo quá

- có chuyện gì mà cậu bạn phiền phức của chúng ta lại lo lắng thế nhỉ?

- lại là cậu à nữa à? Ngự hạo nhiên cậu ám tôi chưa đủ hả? Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy?

-đây là sân trường không phải là nơi chỉ có một mình cậu được đứng ở đây nên đừng có nói với tôi bằng cái giọng như thế. :))

-à mà con nhỏ hôm bữa tôi xém nữa đánh nó bây giờ sao không thấy nó đi học nữa nhỉ ?Hay nó sợ bụng thiếu gia đây Rồi nên không dám vác mặt tới trường nữa rồi ? :)

-này ngự hạo Nhiên Tôi cảnh cáo cậu. đừng có mà xúc phạm Hi Văn Như Vậy.cậu mà còn nói thêm tiếng nữa thì tôi cho cậu biết tay!

-xem ai đang nói kìa thật là hung dữ. Hôm nay cậu cũng có bản lĩnh nhỉ dám chọc bổn thiếu gia cậu chán sống rồi ha?

-bây giờ cậu còn có có mặt mũi để nói những từ như vậy hả? Hi Văn không phải vì cậu mà nghỉ học sao ?cậu không biết xấu hổ mà còn vênh váo như mình hay lắm á!?

-nèe nè cậu nên xem lại mình đi lặp Hạ cái chuyện mà cậu ta nghỉ học hay là cậu ta bị cái gì đó hoàn toàn không có liên quan đến tôi mà cho dù có liên quan thì tôi cũng không quan tâm nên đừng có đứng đó mà xúc phạm tôi nữa nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị đau đớn vì dám đụng đến bổn thiếu gia đấy .

Cậu.. cậu đúng là đồ không biết xấu hổ! đồ mặc dày! cậu làm vậy không thấy hổ thẹn à !?Tôi thật ghê tởm cho loại người như cậu. Không hiểu sao cậu lại được những nữ sinh khác thích. chắc bọn nó bị mù hết cả rồi nhỉ?!

*Chạy đi

- Tôi...t.. thôi bỏ đi. Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm

Ở nhà.

- thưa mẹ con mới đi học về..!

- mẹ có làm 1 ít sủi cảo ăn 1 miếng đi co..

- Quăng cặp* con về phòng đây ạ~

- Viết nhật ký thooiii!

- * Dạo gần đây tôi gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, Tui ghét Cậu ta Ngự Hạo Nhiên! Cậu là tên khốn!!*

- ngủ thiếp đi*~'

- Cánh trái!!! Rút lui về phòng thủ!!

- Cánh phải ! Tiếp tục hỗ trợ cho các binh sĩ ở giữa!

- Thống Chế!.. quân chúng ta bị thương quá nhiều ! Quân hỗ trợ thuộc trung Đội 369 vẫn còn chưa đến! E là sẽ mạo hiểm !

- Cứ tiếp tục ! KHÔNG NGỪNG KHI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!

- Hành tinh #17491 sẽ nổ tung nếu chúng ta cứ dùng năng lượng thần thể mất!!

- HÃY CỐ GẮNG LÊN! LÀM ƠN!...

*BÙM* Hành tinh bị vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Đất cát bây xung quanh.

- Giật mình dậy* thở dốc. Hộc hộc , mình vừa mơ thấy cái thứ gì thế này..?.. không.. nó giống hồi ức của mình hơn..

- chắc đạo này học hành Street quá nên mình mới như vậy... nhưng tại sao mình lại cảm thấy có gì không bình thường ở đây..

- Em gái à! Xuống ăn cơm thôi!!

- Em xuống ngay!* Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi...

- Chị hai ơi hôm nay ăn gì thế~

- cái con bé này ngồi xuống bàn đi, để chị kêu mẹ ra ăn luôn. Không hiểu sao hồi chiều giờ mẹ cứ ngồi im ru trong phòng. Chị gọi mà không trả lời.

-Dạ.. vậy chị đi đi.

- MẸ!!!

- có chuyện gì thế chị?!!!

- Mẹ..mẹ...

- Cái gì thế này..!! Mẹ bị chảy máu nhiều quá?!

- Em ở đây giữ mẹ! Chị gọi xe cấp cứu!

- Dạ Vâng! Mẹ..mẹ tỉnh dậy đi..

- Xe cấp cứu sẽ không kịp đến mất?

- chị làm gì đó đi!! Mẹ sẽ không chịu nổi mất!

- Để chị ra ngoài nhờ hàng xóm giúp! Em ở đây giữ mẹ đi!

- một ánh sáng xanh hiện lên*

-A..a..aa..*

Ánh sáng ấy nhấc bổng lập hạ lên rồi bỗng nhiên biến mất...*

Rồi đôi mắt Lập Hạ sáng lên, đấy là thứ ánh sáng vừa biến mất ban nãy...*


-Đây... là đâu..? Trái đất?

Bước đi*

- Lập Hạ! Mẹ sao rồi?!? Em ấy.. đâu rồi?

- Đây là...? Nền văn minh của trái đất..? Hự...

- mình đã mất rất nhiều năng lượng thần thể ở hành tinh #17491... Có thể hồi phục lại ở cái hành tinh rách nát này hay không là 1 vấn đề..

- Nàyyy cô bé, đêm Khuya rồi còn đi đâu vậy kìa. Đi với bọn anh đi.~

- Phải Phải đó, bọn anh sẽ không làm em đau đâu.~'

Bốp bốp*"'

- còn nhỏ này mày dám đánh tao?!!

• Còn tiếp•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net