Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 10 tháng 2 20xx

Tôi là một học sinh trong một lớp học của một ngôi trường nào đấy mà bạn có thể đã từng nghe qua hoặc đã quên. Trong trường tôi có một người bạn tên là Tú. Tú học giỏi, Tú rất xinh, Tú cũng là người thương của rất nhiều chàng trai và cô gái. À mà, Tú cũng là con nhà lành, dù không phải kiểu giàu đến nỗi sàn lót ra tiền nhưng cũng gọi là có điều kiện. Tú mang vẻ hòa đồng luôn xuất hiện bên cạnh những người bạn mỗi khi ra chơi, nhưng Tú chưa từng có bạn thân, một người bạn luôn cạnh bên.

Bạn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Tú là gì?

À thì, chúng tôi là bạn. Nhưng bạn này là thuộc kiểu thứ tư.

Bạn tò mò về cách phân chia bạn bè của tôi ư?

À thì, có tổng cộng ba kiểu mà tôi đã phân ra. Kiểu thứ nhất là bạn thân, kiểu thứ hai là bạn xã giao, và kiểu thứ ba là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nói chuyện với bạn là một trải nghiệm khá thú vị, tôi nghĩ mình sẽ ghi những khúc này vào nhật ký và thay đổi nó một chút.

Tại sao tôi lại viết những khúc này vào nhật ký ư?

Chắc là để nói xấu Tú rồi nhưng ngẫm lại thì tôi chẳng muốn nói gì về Tú cả, cô ấy là con nhà người ta điển hình, cô ấy hoàn hảo không một vết nhơ– hoặc luôn hoàn hảo giấu nhẹm đi nó. Tôi ghét Tú, nhưng không có nghĩa là tôi hứng thú với việc nói xấu cô ấy ở một chỗ riêng tư nào đó chỉ để thỏa mãn cái tính xấu của mình. Dù sao thì, có lẽ chúng ta sẽ trò chuyện với nhau rất nhiều đó.

_______

Ngày 1 tháng 7 năm 20xx

Có lẽ trong tôi tồn tại một nỗi ghen tị với Tú, điều này cũng không bất ngờ lắm. Vì cái ngưỡng mộ của mọi người dành cho Tú hầu hết được cung phụng bởi lòng đố kị.

Cậu hỏi tôi vì sao lại thế?

Đơn giản mà, con người là một sinh vật đố kị, dù là cái tôi thấp hay cao, họ vẫn sẽ ghen ghét khi thấy người tỏa sáng không phải là mình. Từ khi nào tôi thấm nhuần mấy cái triết lý vô nghĩa này nhỉ?

_______

Ngày 8 tháng 9 năm 20xx

Hình như tôi chưa nói tôi cũng là một học sinh giỏi trong lớp, một trong những người đôi khi được gọi tên sau Tú để nhận bằng khen hay huy chương nào đó. Và tôi cũng chưa nói rằng mình là hàng xóm cách một khu với Tú thì phải?

Hai chúng tôi thân nhau lắm sao?

Không, cũng không hẳn. Chỉ là những đứa trẻ khu tôi rất năng động, chúng thường rủ những đứa trẻ khác từ mọi nhà nhập hội cùng, Tú là một trong những người đó. Tôi còn nhớ man mán lần đầu gặp Tú. Cậu ta mặc một chiếc váy khiến cho mấy đứa con gái phải sáng tít mắt lên, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhung vừa in, hệt như dành cho cô ấy vậy. Tôi thì lại cảm thấy nó ngột ngạt quá. Không biết cuốn sách trên tay thú vị đến thế nào, trông gương mặt đờ ra và đôi mắt liên tục chớp của cổ, thì nó cũng là một kiểu thú vị riêng nhỉ?

Hả? Vì thấy tôi rất để ý đến Tú, nên cậu đang thắc mắc liệu cô ấy có phải là crush đời đầu của tôi không ư?

Hah, khôi hài đấy. Nếu chú ý đến bộ váy cô ấy đang mặc mà là thích thì nửa cái xóm ai cũng đã yêu quý rồi.

_______

Ngày 10 tháng 2 năm 20xx

Bất ngờ thật, tôi năm nay học cùng lớp với Tú, sau 6 năm khác lớp. Cảm giác bồi hồi và bứt rứt khi thấy lớp trưởng của mình đứng trên bục và giới thiệu sơ qua bản thân làm tôi cảm thấy khó thở.

...Bộ cậu không có câu hỏi khác à? Đâu phải cứ có cảm xúc dữ dội khi gặp một người nào đó đều là thích đâu?

Mà cứ cho là tôi thích cô ấy đi, vậy thì nó sẽ trở thành một mối quan hệ độc hại như mấy cái phim tình cảm rẻ mạt trên đài truyền hình cũ ấy.

_______

Ngày 8 tháng 10 năm 20xx

Khốn đốn thật, tôi lại học cùng lớp với Tú vào năm nay.

Đừng hỏi gì cả tôi không muốn trả lời đâu. Con Chat GPT chết dẫm...

_______

Ngày 8 tháng 12 năm 20xx

Hôm nay chúng tôi chơi Truth or Dare, tôi đoán là một cái trò từ phương tây nào đó vì nó Tiếng Anh. Nó cũng từa tựa như cái trò Sự Thật tôi nghĩ ra hồi nhỏ chỉ là nó gay cấn hơn thôi. Tú chọn Dare, những người còn lại sau khi bàn luận trên trời dưới đất thì họ kêu Tú hãy hôn lên trán người mà cậu ta cảm thấy có lỗi nhất.

Thế cậu ấy hôn lên trán ai ấy hả?

Nếu cậu ta hôn lên trán người khác thì mắc cái giống gì mà tôi ghi mấy dòng này vào đây?!

__________

Ngày 23 tháng 3 năm 20xx

Trời hôm nay khá lạnh, dì tôi có làm món cơm chiên trứng kiểu Nhật học được trên mạng, và gói nó vào chiếc hộp cơm đúng kiểu nhật mới mua trong Aeon cho chúng tôi mang đi. Cái món cơm mà trứng chính bên ngoài sống bên trong, nhưng không đau bụng khi ăn ấy. Đứa em họ của tôi khi nghe xong thì tái mặt hẳn, chắc nó vẫn còn ám ảnh món cháo dưa hấu trên mạng mà dì từng làm cho chúng tôi sau khi trở về cùng chú từ buổi nhậu.

Gì? Bất ngờ vì món cháo dưa hấu?

Thời buổi này tạp nham tạp chủng trên mạng thiếu gì đâu mà phải bất ngờ.

Dù sao thì chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm nay không phải là ngày hoạt động nhóm của lớp, cái ngày mà tôi cùng nhóm với Tú ấy, còn thêm hai con người kỳ lạ ship tôi và Tú sau lần Truth or Dare đó. Nhưng ích nhất họ là những người học giỏi, mà người học giỏi thường đi kèm với trách nhiệm nên đây là 'teamwork' chứ không phải 'tao work' như mấy lần trước nữa.

Có chuyện gì đáng nhớ không ư?

Một cuộc trò chuyện không lời khi chúng tôi thoáng nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây, tôi không nhớ trong ánh mắt của cậu ta đã hiện lên điều gì nhưng tôi biết– đôi mắt chỉ là một màn sương mai mà thôi.

Cậu muốn biết số điện thoại của hai người đó để nhập hội với họ ấy hả!?

Nếu cậu mà có hình thù thì chắc bị tôi đập nãy giờ rồi.

_______

Ngày 18 tháng 11 năm 20xx

Tú nhận được học bổng, cậu ấy đứng kế bên tôi. Thầy giáo sau khi trao xong lượt tôi thì tiếp đến là Tú. Gương mặt tôi quá đỗi quen thuộc trong chuyên mục nhận học bổng ở đây, ngôi trường này là một nơi khá danh giá, một nơi xứng với con nhà người ta như Tú vậy. Một nơi có tính cạnh tranh cao, trình tự rõ ràng, sắp xếp tương xứng, và là nơi mà tôi có thể tích đủ cơ hội để trải nghiệm xứ người dưng.

Cậu hỏi tại sao Tú lại được nhắc ở đây sau mấy lời luyên thuyên của tôi ấy hả?

...

Mọi người ở đó cảm thấy bất công, và cái phần trao học bổng này như một trò hề khi có sự góp mặt của Tú –người dường như muốn nói gì đó với tôi– chẳng phải là kiểu học sinh nghèo vượt khó. Một người bị tẩy chay như cô ấy giờ đang đứng ở đây, chỉ làm củng cố thêm lòng thù ghét xương tủy của họ mà thôi.

Đương nhiên là đây chưa đến nỗi gọi là bắt nạt học đường, cha cô ấy cũng là người máu mặt ở trường này, còn mẹ thì nổi tiếng là người đàn bà sắt mà ai cũng phải tái mặt mỗi khi làm phật lòng bà. Nên mọi người chỉ là nói xấu và tung tin đồn sau lưng cô mà thôi, họ không bao giờ ngồi cùng bàn, hay trò chuyện với cô trừ vài thứ liên quan đến điểm số.

Mà thú thật thì chẳng cần họ tẩy chay cậu ta cũng tự cô lập chính mình ngay từ đầu, giờ ra chơi thì cậu ta toàn đi đến thư viện, hỏi bài thầy cô, hoặc tranh luận với mấy đứa giỏi. Khi làm việc nhóm cậu ấy thường chọn mấy phần khó nhất với bản thân để thử thách chính mình, là người có bản lĩnh, ai không làm phần được giao thì cậu sẽ tự hoàn thành phần đó như một bài kiểm tra thêm và sẵn tiện gạch tên họ ra khỏi nhóm luôn.

Cậu ấy là người dám đứng trước đám đông để phát biểu một bài nào đấy, cậu ấy chẳng do dự mà luôn giơ tay mỗi khi có câu hỏi, là người quyết đoán luôn ra đáp án mỗi khi đã chọn lọc, cậu ấy là người cởi mở khi luôn sẵn sàng nghe những lời nhận xét trái chiều, và tranh luận với lời nhận xét sáo rỗng.

Tôi có ngưỡng mộ Tú không ư?

Không, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi ghét Tú, đơn giản thế thôi.

_______

Ngày 21 tháng 12 năm 20xx

Vài ngày trước tôi đi nhậu; theo lời của bạn bè thì gọi là tiệc chia tay, mọi người trong lớp tập hợp lại ở phòng hộp đêm được đặt riêng. Đừng lo, chúng tôi không phải mấy con nghiện, mặc áo lộ hết tinh hoa trên người ra rồi lắc mông dưới ánh đèn xập xình đâu. Chúng tôi uống hết mấy chai rượu, trò chuyện và cười như được mùa trước những kỷ niệm phóng đại qua miệng lưỡi của từng người. Có người nhảy hip hop, có người múa ba lê, có mấy cặp đôi thản nhiên hôn hít nhau khi chơi trò pocky, còn một số người thì lỡ miệng nói ra những thứ không nên nói.

Vậy tại sao tôi lại kể về nó?

Vì sau đó thì ký ức của tôi... nó nhạt nhẽo đến đặc sắc. Giây phút đó có một mảng sương mù trong đôi mắt tôi, nhớ được lời có lời không trong cuộc trò chuyện với Tú ở hành lang. Tiếng nói loãng nhòa với âm hưởng đang gào thét như muốn thoát ra trong từng cánh cửa. Gương mặt của Tú là thứ tôi nhớ rõ nhất ở giây phút đó, trước khi tôi bắt xe về và lao thẳng vào nhà, quên luôn cả khóa cửa để rồi bị chú mắng cho một trận vào sáng hôm sau. Tôi kiểm tra trước gương và không thấy mắt bị sưng nên có thể chắc chắn rằng tôi không hề khóc vào lúc đó, hoặc nếu có thì cũng chỉ là vài giọt qua loa.

Gương mặt của Tú lúc đó thế nào?

Tôi không biết, tôi vẫn nhớ rất rõ nó. Nhưng tôi không biết nên gọi nó là gì, hoảng loạn, sợ hãi, tức giận, dằn vặt, ghen tị, tội lỗi, hay là căm ghét? Tôi không hiểu và tôi cũng chẳng muốn biết. Điều tôi cảm thấy mệt mỏi đồng thời tò mò nhất bây giờ là. Nếu còn có cơ hội, Tú sẽ hành xử như thế nào khi gặp tôi nhỉ?

_______

Ngày 6 tháng 4 năm 20xx

Hôm nay là một ngày có cầu vồng, những cơn mưa hòa với ánh nắng làm tôi nhớ ra cũng lâu rồi không nhắn với cậu. Công việc khá bận nên riết tôi cũng chẳng có tâm trí cho mấy suy nghĩ vu vơ này. Với cái nghề mà người ta nói là thùng rác tinh thần, thì thật ra, nó cũng chỉ là một chỗ đựng rác tạm thời, chờ đợi để được đưa đến nơi xử lý rác mà thôi. Vậy câu hỏi vừa vô nghĩa vừa chẳng liên quan là; Nếu chiếc thùng rác đó đã bấy nhầy ngay từ đầu rồi thì làm sao còn chỗ cho đống rác khác?

Hm... nếu tôi có thể đưa hết tất cả chúng cho cậu xử lý thì tốt quá rồi.

Cũng bốn năm rồi, nơi này vừa quen vừa lạ. Một số công trình mới mọc lên, vài cửa hàng cũ đã biến mất. Cùng mọi người chụp ảnh tốt nghiệp cho đứa em họ, sau đó đến tiệm gà mà ngày đó dì chú hay đến nhậu, con ông chủ uống vài ly rượu với chú, nói rằng chú sẽ mãi là khách hàng quan trọng ở đây khi nhìn vào tấm biển 'Nhà đang có tang, lần mở cửa cuối cùng để tưởng niệm 17 năm.'

Tôi rời đi trước vì có buổi họp nhóm sau đó, dì bảo Thy đi với tôi vì nhà người yêu con bé cùng đường. Khi con bé dừng lại trước mặt một cô gái cũng mặc lễ phục tốt nghiệp như nó, lễ phép đưa giỏ quà cho người đàn ông trung niên kế bên và lại gần tôi nói lời cảm ơn. Thy bảo Thy mừng nhưng cũng bất ngờ bởi sự trưởng thành của tôi.

"Chị nhớ nhìn thẳng đường mỗi khi đi rồi này!"

Sau đó tôi đã gặp lại Tú ở phòng hộp đêm ngày đó– nơi từng có khoảng bốn mươi mấy người, hiện tại thì chỉ thấy mười mấy. Ai cũng thay đổi, ai cũng thân thuộc đến xa lạ. Có một chuyện khiến tôi để ý, lúc chúng tôi giới thiệu tên nhau, ánh mắt và khuôn miệng tất cả đồng đều hoài niệm mà à lên... hình như tôi không phải là người duy nhất, chưa một lần đến buổi họp nhóm này trong ba năm qua? Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng hai ba tiếng, sau đó thì lời tạm biệt và những bước chân lặng lẽ trở lại con đường thuộc về chúng.

Trùng hợp thay, tôi và Tú về cùng đường với nhau. Bắt đầu với những câu hỏi đơn giản và muôn thuở như "Dạo này thế nào rồi?", "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?", rồi chìm vào một khoảng lặng yên bất tận. Đột nhiên, Tú đề nghị hãy chơi trò Sự Thật, chẳng hiểu vì sao tôi lại đồng ý, dù lúc đó chẳng cảm thấy gì... không muốn từ chối cũng chẳng muốn đồng ý... nhưng tôi chẳng hiểu tại sao. Rốt cuộc là tại sao?

Có chuyện gì đã xảy ra à?

...

Chúng tôi đã nói gì sao?

...

Tại sao tôi vẫn không trả lời?

...Thì. Có điều gì đó đã xảy ra.

"Mình xin lỗi, Linh."

Ngạc nhiên thay là tôi chẳng cảm thấy gì, hay nói đúng hơn là lòng tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Màn sương tan dần, hiện ra những thứ đã bị giấu nhẹm đi, tiếng chuông tan học vang lên và những cô cậu học sinh bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ. Tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì? Có phải họ đang nghĩ đến chiếc giường êm ấm không? Cuộc hẹn đi chơi với những đứa bạn? Hay sự hội ngộ ngẫu nhiên với người bạn cũ nào đấy?

Tú thú thật với tôi là cậu đã luôn căm ghét tôi sau ngàn lần bị đặt lên bàn cân so sánh. Cậu ấy không thích việc mẹ luôn đếm số bằng khen và huy chương, sau khi hỏi dì tôi thì lại tăng thêm bài tập lẫn mấy buổi học thêm. Cậu tức giận khi mẹ nói rằng cậu nên học giỏi nhất để trả ơn dưỡng dục của bà, và càng căm phẫn thêm khi bà bảo rằng cậu có đủ cha đủ mẹ, họ lại còn có học vấn cao vút ngút thế mà cậu chẳng thể vượt qua nỗi tôi. Tú ghét việc cha cậu cứ khen cách mà tôi xung phong giơ tay phát biểu, tự tin trình bày trước mặt mọi người. Tú không thích việc những bà hàng xóm nói rằng "Con Tú giỏi thật, nhưng nó còn lâu mới bằng được với con Linh." hay "Nếu so cái mặt của hai đứa nó thì ích nhất con Tú hơn được phần này."

Tú không thích cách mà cha mình –thầy chủ nhiệm cấp 1 của chúng tôi– sao chép bản điểm của những người đứng đầu lớp về và so sánh với cậu, đặc biệt là tôi, người bạn thân luôn xuất hiện trong những lời trách móc của cha mẹ cậu. Một lần cậu nói chuyện với người khác, phát hiện ra rằng họ cũng ghét tôi, vì luôn bị đem ra so sánh với tôi, cậu cảm thấy như bản thân được hiểu thấu vậy. Vì một lý do nào đó, cậu cho rằng mọi việc đều là do lỗi của tôi... Tôi đâu biết rằng những xô nước vô tình đổ xuống đầu tôi là cố tình, tôi đâu biết rằng những lời nói khó nghe là có chủ đích, tôi không biết rằng những chữ viết mờ nhạt trên bàn mình là do các cậu viết lên chứ không phải là của anh chị tiết kế.

Rõ ràng cậu thừa biết tôi là người không bao giờ làm những điều như này, thế mà cậu vẫn cùng với những người khác nói chính mắt thấy tôi vẽ và xé quyển bách khoa của cô mỹ thuật; người mà ngay từ đầu chưa từng thích tôi. Cậu cảm thấy rất vui khi tôi không còn đạt điểm cao như trước, khi cậu không còn bị so sánh với tôi. Cậu thích cảm giác tự tin giơ tay lên và nhận được sự tán thưởng thầm lặng của cha cậu. Cậu thích việc đạt những chiếc bằng mà không cần mỗi lần lên nhận là sẽ thấy tôi phía trước. Cậu không cần phải nhìn mặt người khác mà dè dặt nữa vì mẹ cậu giờ trưng ra sự tự hào trước thành tích cao của cậu, tôi đoán điều đó đã nâng lòng tự trọng của Tú lên vài ba nấc rồi nhỉ? Dù những lớp học chẳng hề ích đi, mặc cho những lời so sánh vẫn chưa ngừng thì cậu vẫn vui, vui vì tôi không ở đó, vui vì cậu không cần nghe tên tôi mỗi khi đưa bản điểm về, vui vì người mà cậu đổ mọi rác phẩm lên đã được dọn đi, vì tôi đang chật vật với từng lời mỉa mai và ánh mắt của người khác. Chúng ta khác lớp, khác lòng, khác nhau mọi mặt, và cậu đã quên mất tôi.

Cho đến khi cậu chợt nhớ ra là mình từng có một người bạn thân– hoặc tự tôi trao cho chúng ta cái danh hiệu đó. Ngạc nhiên vì tôi hùa theo đám đông thay vì dám đứng ngược lại như lúc trước, cậu cảm thấy sốc khi tôi chật vật với từng cuộc thi, khó khăn cố vương tới những giải thưởng. Với cái lòng tự trọng thấp mà tôi mang, cậu dễ dàng thấy sự tự ti này hiện ra khi đối mặt với những câu nói trái chiều. Và cậu cảm thấy gì khi nhận ra tin đồn xung quanh tôi vẫn còn tồn tại? Cậu cảm thấy gì khi nhận ra... tôi vốn yếu đuối, tôi không mạnh mẽ đến thế, tôi làm gì tự tin và sáng lạn như cậu nghĩ chứ?

[Thế cậu có tha thứ cho Tú không?]

Không một câu trả lời. Lúc này, đôi tai như được bao bọc bởi từng tán cây, luồng gió thoáng vuốt ve gương mặt, cũng đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy nắng ấm, tôi dường như đã quên mất cái ôm với tiếng cười khúc khích bên tai, khi mà chúng ta chơi đùa với bãi cỏ và thì thầm những câu từ vô tư với bầu trời. Giờ đây tôi lại cảm nhận được cái ôm đó, dù nó làm ướt chiếc áo mà gia đình đã tặng cho tôi, dù muốn đào một cái lỗ để chui vào vì ánh mắt mà mọi người nhìn ta, dù cảm thấy xấu hổ khi nghe hai chữ "xin lỗi" liên tục, dù tay chân tê đi vì những giọt nước ấm nóng trên mặt tôi và cả cậu... Chúng ta đã cùng nhau ghép lại một chiếc gương nhỏ, cái cách nó treo lủng lẳng trên trái tim cả tôi và cậu, còn khi tôi nhìn sau vào vết nứt trong nó. Tôi hiểu ra rằng, khuôn mặt của cậu lúc đó là sự hối hận.

Kỳ lạ thật... mặt trời đang lặn thế mà tôi vẫn cảm tưởng như nó đang đón chào sớm mai. Ấm áp và dịu nhẹ nhưng lại rực rỡ chẳng khác gì rạng đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net