Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã 3 ngày trôi qua cô công chúa nhỏ của chúng ta đang ngồi ngoài vườn hoa. Thế nhưng lúc nào cũng đăm chiêu đôi khi lại thở dài.

Tiểu Sa kể từ hôm gặp chàng trai ở mạn thuyền đó không lúc nào không nhớ tới anh,trong giấc mơ đôi lúc cô lại thấy anh mỉm cười nắm lấy tay cô, cô thấy mình cùng anh dạo bước trên bờ biển, dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Điều cô mơ ước bây giờ chính là một đôi chân của con người. Cô thầm nghĩ nếu có một đôi chân mình có thể đi lại có thể sống cùng với anh, sống đích thật như một con người thật sự.

Nhưng nếu như thế cha cô sẽ chấp nhận sao ??? Mọi người ở dưới đại dương này, gia đình cô sẽ ra sao ??? Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài lần nữa

Chợt Tiểu Đan đi vào vườn hoa, thấy em gái đang thẫn thờ, con bé từ hôm được bơi lên mặt nước đến nay đã ba ngày rồi mà nó cứ là lạ thế nào đấy?? Suốt ngày u buồn rồi ngồi thở dài thơ thẩn về chốn nào.

" Tiểu Sa à dạo này em bị sao thế? Suốt ngày cứ thẩn thờ, lại còn cứ thở dài mãi ! "

" Chị em có bị gì đâu! Vẫn bình thường mà "

" Con bé này đừng có mà gạt chị, bình thường em có thế đâu, nói mau em có chuyện gì hả ? Đừng nói với chị là đã thích anh chàng nào rồi nhé! Ai mà có vinh hạnh được Tiểu Sa xinh đẹp của chị để ý thế ? Nói mau đi chị hồi hộp lắm rồi !!! "

Tiểu Sa bị nói trúng sự thật trong lòng, gương mặt đỏ bừng,nhưng lại ấp a ấp úng : " Chị Tiểu Đan em nào có "

Tiểu Đan cười trêu chọc : " Thế mà lúc nào cũng thẩn thờ trưng ra cái mặt như là tiểu tức phụ ấy nhỉ ! "

Nhưng thấy em mình chỉ lặng lẽ đỏ mặt cô biết mình đã nói đúng rồi! Chỉ do nó hay ngượng ngùng không dám nhận thôi! Cô giơ tay xoa đầu Tiểu Sa nhẹ giọng nói " Thôi nào Tiểu Sa đáng yêu của chúng ta, em buồn gì nói chị nghe thử xem biết đâu chị có thể giúp được em thì sao ?? "

Tiểu Sa thì cứ ngập ngừng cô vừa muốn nói nhưng lại sợ bị chị la, thế là cứ cắn môi.

" Em.... ưm... em cũng có chuyện muốn nói, chị đừng nói với ai khác nhé!!! Hãy xem là bí mật của hai chị em mình thôi "

Tiểu Đan cười cười nói " Ừ bí mật của hai chúng ta " Để cho em mịn tin tưởng thế là cô còn giơ tay ra ngoắc ngéo với Tiểu Sa nữa.

" Nào bây giờ kể cho chị nghe được chưa ??"

" Mấy hôm trước.... em cùng chị đi ngắm cảnh trên mặt đất chị có nhớ không ?? "

" Nhớ chứ sao nào ngắm cảnh thôi mà có gì phải khiến em buồn, hay em buồn vì chị đi trước quên cả em ??"

Tiểu Sa vội lắc đầu :" Không ... Không phải đâu .. thật ra ..... thật ra lúc đó ..."

" Lúc đó như thế nào hả ??"

" Thật ra ... lúc đó em bơi phía sau vô tình thấy một chiếc thuyền, do quá hiếu kì nên em đã bơi theo."

" Cái gì ? Em bơi theo một chiếc thuyền của con người à ?? Rồi sao họ có làm gì em không ? Chị đã nói mà con người nguy hiểm lắm! Họ có thấy em chưa ???"

" Dạ không họ chưa nhìn thấy em, họ cũng chẳng làm gì em cả "

Tiểu Đan chợt thở phào : " Thế mà chị cứ tưởng họ đã thấy em rồi chứ! Cha luôn nói rằng con người rất độc ác luôn tìm mọi cách để bắt chúng ta. Em phải cẩn thận đó"

" Nhưng mà ..... em thấy họ cũng đâu có giống cha kể, hôm đó em bơi theo mạn thuyền vô tình em đã gặp một chàng trai loài người."

" Một chàng trai loài người à ?? Hắn như thế nào có phải rất xấu xí không ??? " nói đến đây Tiểu Đan cũng có chút tò mò, cô chưa từng gặp một con người thật sự.

" Không đâu chị Tiểu Đan, anh ấy ..... anh ấy rất đẹp, lúc em nhìn thấy anh ấy đứng dưới trăng thực xinh đẹp nhưng lại có chút buồn,em cũng không biết mình thế nào nữa chỉ gặp lần đầu tiên nhưng em lại có cảm giác muốn gặp anh ấy nhiều hơn, tim em cứ đập thật nhanh khi nhìn thấy anh ấy. Em đã cố quên nhưng không thể! Chị Tiểu Đan chị nói cho em biết em phải làm sao đây ??"

Tiểu Đan nhìn em gái bé bỏng của mình, chắc nó đã yêu anh chàng đó rồi, nên mới thấp thỏm thế này. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc em mình nhẹ giọng nói :" Tiểu Sa à! Có phải em đã yêu anh ta có phải hay không ?? "

"Cái đó ... cái đó ... em cũng không biết nữa.Em cảm thấy em rất muốn rất muốn gặp anh ấy mà thôi "

" Cái con bé ngốc này ! Vậy là em yêu anh ta rồi chứ còn sao nữa! Khi em yêu ai bỗng dưng em sẽ muốn gặp người đó, dù xa một chút em cũng sẽ thấy nhớ, lúc nào gặp người đó trái tim em cũng đập thật mạnh "

" Em ... thì ra yêu là như thế à ?? Sao em lại không nhận ra được chứ ??? Em thật ngốc mà !"

" Thôi nào em còn nhỏ lần đầu tiên thích một người đương nhiên sẽ bối rối rồi "

" Em muốn gặp lại anh ấy! Nhưng em không biết anh ấy là ai? Không biết anh ấy tên gì ? Liệu anh ấy có chấp nhận em không ?? Em là một người cá mà! Hẳn là anh ấy sẽ ghét em lắm! Có phải không chị ??" nói xong hai mắt Tiểu Sa đã có chút hồng hồng rồi

" Thôi nào thôi nào đừng buồn nữa! Em đáng yêu như thế này ai lại ghét được cơ chứ !"

" Em muốn gặp lại anh ấy, chị Tiểu Đan chị giúp em được không ??? "

" Cái này.... chị cũng không thể biết nữa.Em không có chân làm sao có thể gặp anh ta được ?? "

"À chị biết rồi em có thể xin cha đấy, cha có quyền năng vô hạn mà , chắc chắn chan có thể giúp được em!"

" Nhưng liệu cha có đồng ý không, cha ghét con người lắm mà "

" Con bé này, em lo gì không phải cha thương em nhất sao ?? Cứ làm nũng với cha thử xem sao "

" Em... không chắc nữa việc này rất lớn, em không biết cha có đồng ý không nữa"

" Cố gắng lên ! Tiểu Sa nhà ta nhất định làm được mà ! "

" Vâng em sẽ cố xin cha đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC