NGƯỜI CÂM BIẾT NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh bước thong dong trên con đường đất còn ám mùi bụi, nhìn về phía xa xa một khoảng trời bát ngát. Mặt trời bắt đầu thu mình trốn dần phía tít tắp xa xăm, ráng chiều in vào hư không một mảng màu buồn rười rượi nhưng đẹp đến mê hồn. Cánh đồng lúa xanh mướt đang thả mình để gió mơn trớn, vuốt ve, gửi vào gió những hương vị ngọt ngào của mùi mạ non để gió mang đi bạt ngàn muôn dặm, vô tình đọng lại nơi mũi anh chút dư vị thơm tho. Chim cò thong thả dang rộng đôi cánh tự do, lâu lâu vỗ nhẹ vào không gian thinh lặng những êm đềm, mênh mang. Anh đưa máy lên thu vào những khoảnh khắc thiên nhiên thơ mộng ấy theo cách tự nhiên nhất có thể, đứng trước khung cảnh này thì sự chuyên nghiệp chỉ là một thứ nhỏ bé, vẩn vơ. Anh chưa từng nhìn thấy cảnh hoàng hôn nào tuyệt đến thế, nó như một thế giới khác đối với anh. Tất nhiên về khoảng bình minh thì có lẽ không nước nào có thể qua được nơi anh sống, vì nơi ấy từ lâu đã được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc.

     Mải ngắm nhìn những vẻ đẹp bình dị ấy anh quên mất mình đã đi đến nơi đâu, khoảng không rực rỡ kia cũng sắp chìm vào bóng tối. Anh tự nhủ phải nhanh chóng tìm một ai đó để hỏi đường về, mà nơi chốn này vắng vẻ và có phần hoang sơ đến vậy, tìm một người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, bỗng ánh nhìn bị thu hẹp và dán chặt vào một vật thể, vật thể ở tít đằng xa nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là một con người. Tiến dần hơn nữa, thì ra đó là một cô gái. Cô mặc áo màu xanh lam y hệt màu của mây trời mà anh yêu thích, mà theo như anh tìm hiểu trước khi sang Việt Nam thì đó là áo bà ba truyền thống của đất nước bạn. Tóc cô dài chấm ngang lưng đong đưa theo chiều gió, từng sợi tóc mềm bay bay trong chiều êm ả. Dù biết rằng đang lạc đường nhưng anh không thể bỏ qua khoảnh khắc tuyệt diệu có phần hư ảo này được. Anh vội lia máy chớp lấy từng cử chỉ của cô đồng thời thu vào tâm hồn mình hình ảnh đằm thắm, dịu dàng kia. Nhưng thật lạ, anh chụp một lúc rồi mà dường như cô gái kia chẳng chú ý gì đến anh cả, nói một cách đúng hơn là cô ấy cứ nhìn về khoảng không phía trước dường như không có sự hiện diện của anh. Anh bước dần đến rồi nhẹ nhàng:

- Excuseme...

     Anh nói như thế đến hai lần rõ to mà cô dường như chẳng để tâm gì đến anh cả, nhưng với bản tính lịch sự anh không hề cảm thấy phiền lòng, lần thứ ba anh đường đột đặt tay lên vai cô một cách tế nhị để gọi cô mong một lời hồi đáp. Lần này cô giật bắn người, lùi hẳn ra xa, hai tay ôm lấy những thứ quan trọng của người phụ nữ, gương mặt có phần hoảng sợ. Anh nhận ra ngay điều đó nên nhẹ nhàng cuối đầu nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà cô dường như không hiểu, mà thật ra là không nghe thì chính xác hơn. Đúng, cô bị câm, từ nhỏ khi còn là một đứa bé cô chẳng hề nghe được tiếng xôn xao của những cuộc nói chuyện rôm rả, chẳng nghe được những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống, chẳng cảm nhận được tí nào tiếng nói ân tình thân thương của những người thân cận, vì vậy cô chẳng nói được là một lẽ dĩ nhiên, nhiều khi cô cứ tự huyễn hoặc rằng một ngày nào đó mình sẽ nghe được, sẽ nói được, sẽ hét thật to nơi cánh đồng bất tận kia, sẽ nghe được tiếng gió rì rào thổi từ một nơi xa xôi nào đó, sẽ sống cuộc đời của một con người bình thường nhất. Và cứ thế mỗi ngày cô cứ ra đây để thỏa niềm ước mơ ấy. Thảng hoặc, cô muốn mình được chết đi, được hóa thành gió, thành sóng biển để được thổi rì rào , được thét ầm lên cùng với thiên nhiên mây trời.

     Nhìn vào hành động và cử chỉ của anh, cô phần nào cũng yên tâm về con người xa lạ đang đứng trước mặt mình. Nét mặt dần dần giãn ra nhưng hai tay thì vẫn khư khư giữ vào những chỗ cần giữ. Anh bối rối huyên thuyên từ nảy đến giờ mà cô vẫn im lặng dường như không hiểu những gì anh nói, anh cứ ngỡ rằng cô không biết tiếng Anh, nên mới ra dấu biểu thị. Anh chỉ vào cái máy chụp hình trên tay để ra hiệu mình là một thợ chụp ảnh. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, một đôi mắt đẹp, đen láy và ngây thơ, chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm của người thiếu nữ đôi mươi. Anh muốn bảo rằng anh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lặn lội từ Nhật Bản xa xôi đến đất nước Việt Nam xinh tươi để thực hiện một bộ ảnh chuẩn bị cho triển lãm sắp tới của mình. Nhưng anh không thể dùng cái thứ ngôn ngữ hình thể để diễn tả mớ lằng nhằng ấy. Nên đành thôi vậy, anh chỉ về phía sau con đường đất xa thẳm ngút ngàn, và chỉ vào bầu trời đang chuyển dần màu đen để ngụ ý rằng mình đang lạc đường và không biết đi đâu nữa.

     Cô thầm hiểu ý của chàng trai kia, vì rằng ở ngôi làng nhỏ bé cô đang sống phía xa kia thì mọi khuôn mặt đều đã khắc vào trí nhớ cô. Gương mặt thư sinh pha lẫn nét phong trần kia lần đầu cô nhìn thấy, thì hẳn là một người xa lạ. Mà ở đây là chốn đồng không mông quạnh thì chỉ có lạc đường mà thôi. Cô lấy lại bình tĩnh và ra hiệu bảo anh đi theo cô, cử chỉ dè chừng vẫn hiện rõ trong hành động vì biết đâu đây là một tên yêu râu xanh đội lốt thư sinh nhiếp ảnh. Cho đến giây phút này, cô vẫn chưa biết anh là một anh chàng ngoại quốc. Vì với gương mặt ấy, dáng người ấy thì anh có thể dễ dàng lẫn lộn trong một nhóm trai trẻ Việt Nam nào đó mà anh bị cuốn vào.

     Đi phía sau cô anh dường như cảm nhận được cảm xúc lạ lẫm nhen lên trong lòng mình. Một hình ảnh lạ mắt đối với anh, chẳng phải kimono trịnh trọng, cũng không là váy ngắn kéo tới phần da thịt mơn mởn dưới chân, càng không phải là bikini nóng bỏng, những thứ mà anh thường thấy trước đây. Mà giờ đây, hình ảnh áo bà ba đơn sơ, giản dị, nhìn gần còn có phần bị bay màu nhợt nhạt nhưng sao anh vẫn cảm thấy đẹp đến lạ lùng. Đó phải chăng là nét đẹp duyên dáng của một cô gái Việt Nam quê mùa nhưng chất phác. Anh đi theo cô mà hồn cứ bay đi phương trời nào xa lắm, xa lắm, nơi chỉ có cô và anh.

     Lẳng lặng đi trong im lặng khoảng 15 phút, anh thấy những đóm đèn dần dần hiện ra phía trước, thầm đoán rằng sắp đến nhà của cô. Bước đến trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, được che chắn bằng những tấm lá rách tươm để phần nào mưa nắng chỉ có thể len lõi, chen chút qua những lỗ thủng kia. Cô vào nhà khoảng vài phút thì trong nhà một người đàn ông và một người đàn bà trạc ngoài 50 bước ra. Đoán chắc là ba mẹ của cô gái. Ông ta nhìn anh và hỏi thứ tiếng mà anh khó lòng hiểu nổi dù có tìm hiểu sơ qua trước khi đến Việt Nam. Anh dùng mọi cách từ nói tiếng Nhật, tiếng Anh đến cả cử chỉ và hành động để diễn tả về việc đi lạc, về bản thân, nghề nghiệp mong họ sẽ hiểu phần nào nhưng mọi cố gắng dường như chỉ nhận lại một cái lắc đầu nhẹ. Như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt người đàn ông sáng lên quay qua nói gì đó với vợ. Bà lập tức chạy đi , vài phút sau dẫn về một cậu trai khoảng 20. Thì ra bà ta đi tìm cậu sinh viên chuyên ngành Anh ngữ học ở thành phố vừa được nghỉ hè về quê phụ giúp ba mẹ. Vậy là mọi chuyện không còn quá khó khăn nữa. Nhân tiện anh xin phép gia đình cho mình ở lại một tuần để có thể hoàn thành bộ ảnh về làng quê xinh đẹp này. Ba mẹ cô gái quay qua bàn bạc với nhau bằng tiếng Việt nên anh không hiểu gì. Người cha thấy rằng quen biết chỉ trong chốc lát cũng không dám đặt hoàn toàn niềm tin vào cậu trai trẻ nhưng từ lâu ông đã nghe nói về bản tính tốt đẹp của người Nhật và phần vì nhà ông cũng không có gì để mất cả nên ông quyết định cho anh trú chân trong một tuần sắp tới.

     Sáng sớm, khi sương trời còn đọng từng giọt nhỏ li ti trong suốt trên từng cành cây, ngọn cỏ. Trong tay anh đã là chiếc máy ảnh để ghi lại cảnh sáng sớm nơi vùng quê. Gà bắt đầu gáy vang dội cả một vùng, chim chích ríu rít ngoài đồng xa. Vầng trời sáng một phương, nắng ban mai bắt đầu lan rộng, tiếng mọi người nô nức ra đồng ngày một xôn xao. Cô bước ra từ trong nhà với nét e thẹn, ngại ngùng. Đêm trước cô đã được mẹ kể về anh, lòng cô cảm thấy một niềm vui khôn xiết, cô cũng có cảm tình với anh từ ánh nhìn bối rối của anh đọng lại trong cô. Trước khi ra đồng, cha đã căn dặn cô hướng dẫn anh đi vòng quanh làng để chụp ảnh. Cô cuối đầu mỉm cười một mình, thầm mơ về khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Cô biết anh là người Nhật nhưng điều đó không quan trọng, vì thực ra nếu anh là một chàng trai Việt Nam thì cô cũng đâu thể hiểu được những gì anh nói ra vì đó chỉ là thứ ngôn ngữ dành cho những người bình thường nói chuyện với nhau thôi. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy khuyết tật của mình không còn là một cản trở nữa. Nhưng thầm sâu trong cô vẫn không dám ước mơ được anh để mắt tới, được anh yêu thương hay chìu chuộng, vì cô đinh ninh cho rằng một người câm thì làm gì có được thứ hạnh phúc bình thường, mà đây lại là một thứ hạnh phúc xa xỉ, khi anh có ngoại hình, có sự nghiệp. Còn cô, cô chẳng có gì ngoài một trái tim yêu nhỏ nhoi chịu nhiều nỗi đau thống thiết. Vì thế bây giờ, cứ giữ khoảng cách với anh, chỉ một tuần thôi, một tuần thôi thì mọi chuyện sẽ trở về quy củ. Anh và cô sẽ ở hai đất nước xa xôi.

     Nghĩ tới đây cô bỗng quay lên nhìn anh với ánh nhìn không thể buồn hơn nữa. Cô ra hiệu mời anh vào ăn cơm. Cũng từ tối qua anh đã biết rằng cô không nói được nên dần hiểu ra những hành động và cử chỉ lúc chiều. Và anh thầm dặn mình không nên làm điều gì đó để cô mặc cảm về khuyết tật ấy. Nhìn nồi cơm vơi nửa và chảo cá kho khô với vỏn vẹn vài con cá lòng tong nhỏ xíu, vẻ mặt của cô đầy ái ngại. Nhưng trái với vẻ mặt đó của cô, anh ăn trông vẻ rất ngon lành, ăn như chưa từng được ăn, mà thật sự là anh có ăn món này lần nào trong đời đâu, đối với anh nó ngon hơn cả nhưng món cao sang trong nhà hàng nữa. Ăn xong, họ cùng nhau đi đến những ngóc ngách trong làng, nơi có những đứa trẻ đang chơi những trò chơi dân gian để anh thu giữ những hình ảnh tự nhiên, giản dị ấy lại cùng những hình ảnh về cánh đồng, bãi lau sậy, khóm mía đầu làng, hay dòng sông nước trôi nhẹ nhàng mang theo những nhánh lục bình trôi theo dòng nước, như số phận của người con gái đáng thương kia.

     Một tuần trôi qua trong nháy mắt, cô và anh đã có biết bao kỉ niệm với nhau, từ việc anh đuổi bắt cô trên con đê đầu làng đến việc hai người cùng nhau im lặng ngồi hàng giờ ngắm hoàng hôn, cảnh vật thì vẫn đẹp như lần đầu hai người gặp mặt nhưng cảm xúc có lẽ đã khác hoàn toàn lúc ấy. Cả đến việc hai người cùng nhau chơi đùa với lũ trẻ cũng được lưu giữ trong tâm trí của mỗi người họ, chắc không bao giờ quên được. Anh nhận ra rằng cô không nói được đó có lẽ là một điều hay, anh không có ý xấu. Nhưng thực chất nhờ việc cô không nói được ấy mà hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn. Ai bảo người câm thì không biết nói. Họ biết nói đấy chứ, chỉ là không nói một cách bình thường như bao người thôi.

     Anh có thể đọc được lời nói từ mắt cô. Đôi mắt mà đã hút hồn anh từ lần đầu gặp mặt. Anh thấy nó nói với anh rằng, hình ảnh của anh đã được nó lưu giữ trong cô. Khi cô ngồi một mình nhìn về một hướng xa xăm, cũng chính đôi mắt, nó đã nói với anh về nỗi buồn sâu thẳm trong tim cô, nó như biến mình trong suốt để anh nhìn vào tận đáy lòng của người đang ngồi trước mặt. Khi cô vui, anh thấy nó nói với anh rằng:"Ở lại đi, anh không muốn làm cô chủ vui vẻ như thế này hoài sao?". Đấy nó nói đấy chứ. Không chỉ có đôi mắt biết nói thôi đâu. Bờ môi mềm mỏng của cô cũng đã nói với anh nhiều điều bí mật. Đó là khi anh đang dần chìm vào giấc ngủ. Thì bờ môi ấy đã nhẹ nhàng lướt qua trán anh, nó nói với anh rằng cô chủ đang thầm thương cái người đang nằm đây. Biết bao lần đôi môi cũng nói với anh rằng cô chủ đang rất vui vẻ lúc có anh kề bên khi nó cứ tạo ra những nụ cười mĩm thường trực trên gương mặt cô. Và đôi tay cô, nó cũng biết nói đấy chứ. Nó nói rằng cô chủ luôn quan tâm, chăm sóc anh. Vì sao nó biết thế? Vì mỗi lần anh đi chụp hình về mồ hôi nhễ nhại, chính nó đã cầm nước đưa anh, cầm quạt mang gió mát lạnh đến cho anh. Lúc anh đói, nó cũng xông xáo vào bếp cùng cô chủ để nấu những món yêu thương riêng dành tặng anh.

     Và hôm nay, ngày anh đi, chính đôi chân cô cũng nói với anh nhiều lắm. Nó chạy từ làng, chạy theo anh âm thầm trên lối anh đi, nó cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động để anh không lưu luyến cô chủ nó. Nó đuổi theo anh đến khi anh lên xe đi khuất. Nó đứng đó bủn rủn, trao lại quyền được nói cho mắt, môi và tay. Mắt thì nhìn đăm đăm theo anh, những giọt nước cứ trào ra không ngớt, nó nói với anh rằng: "Anh đã đi thật rồi sao?". Môi thì mấp mấy rung chuyển theo từng nhịp nấc, nó cũng thầm trách móc anh đã làm cô chủ buồn. Tay vẫy lên nói lời tạm biệt với anh, nó tuy giận anh, nhưng cũng không muốn cô chủ phải đau khổ. Tất cả chúng nó đều muốn nói lên một điều duy nhất: Cô yêu anh. Đấy ai bảo người câm thì không biết nói, họ nói nhiều lắm, nhưng chúng ta có chịu hiểu họ hay không thôi.

     Anh nhìn thấy hết mọi việc, nhưng không muốn cô lưu luyến quá nhiều nên giả vờ như không biết. Anh ra đi nhưng lòng không nỡ bỏ lại sau lưng những kỉ niệm đẹp bên cô. Anh hiểu rằng cô yêu anh, và trong anh hình ảnh cô cũng đã ngự trị tự lâu rồi. Anh ngồi trên máy bay mà lòng như ai thiêu ai đốt, nghe cồn cào trong dạ, nghe nhói buốt trong tim. Không biết do máy lạnh của máy bay, hay do sự lạnh buốt của cõi lòng mà anh đưa bàn tay vào túi áo khoác để tìm chút hơi ấm thì bổng chạm vào một mảnh giấy, anh đưa lên xem thử thì thấy dòng chữ:

" ありがとう " (Arigatou)

     Thật ra trong những ngày ở bên anh cô đã hỏi cậu sinh viên Anh ngữ về từ "Cám ơn" trong tiếng Nhật, thật may là cậu cũng có học tiếng Nhật nên dòng chữ trên là kết quả của việc cô lén lút hỏi, viết và khéo léo đưa vào áo khoác anh trước ngày anh lên đường. Anh mỉm cười trong vui sướng. Thật ra khoảng cách địa lý chỉ là một giới hạn vô hình của niềm tin và sự chờ đợi, nếu vượt qua được giới hạn ấy thì ngày hạnh phúc có lẽ chẳng còn xa vời với những kẻ yêu nhau. Cầm chặt chiếc khăn tay có hình đôi uyên ương đang nghịch nước mà cô thêu tặng anh trong tay, anh ngước ra nhìn khoảng không bên ngoài qua khung cửa sổ, cảm thấy hôm nay trời sao trong xanh và đẹp lạ thường, mỉm cười lần nữa anh bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ về việc quay lại Việt Nam lần thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC