Chương 0: cánh cửa của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bạn đã tham gia tổ đội ]

Dòng tin nhắn cứ thế xuất hiện trên kênh chat khi tôi tham gia vào một đội thám hiểm trong Dungeon tại một trò chơi được tạo ra cho các game thủ chơi trên máy tính.

Con game này có tên là Mafenic, một con game thuộc dạng 2D pixel nên rất dễ chơi, dĩ nhiên là game này không hề dễ rồi. Từ việc phải đi nhặt với kiếm các vật phẩm tốt không phải lúc nào cũng được ưu tiên, quan trọng là cách tư duy của người chơi.

Vật phẩm tốt tất nhiên là tốt nhưng đối với các phân cảnh khác nhau trong mỗi màn, nó đều vô dụng theo nhiều cách riêng. Chỉ số trong game cũng rất quan trọng, thể lực và tốc độ là thứ tôi hay ưu tiên nhất game.

Nhiều thành viên trong đội trước của tôi cứ nghĩ là tôi ưu tiên hai cái đó chỉ để đi nhặt đồ nhanh nhưng họ thực sự không biết rằng để né những đòn combo khó chịu của boss thì cần phải có tốc độ và thể lực để duy trì.

Đôi lúc tôi còn quên nâng chỉ số phòng thủ nên thành ra cứ mỗi lần lĩnh đòn từ một con quái cỡ to là coi như toang, hết cứu những pha đó.

[ Tin nhắn từ chủ Team: Này! Cua1.0 sao cậu lại đứng im vậy ? ]

" ấy chết, mải suy nghĩ quá nên quên mất vào trận rồi... "

Tôi liền bật dậy từ chiếc ghế dựa của mình để với tới chiếc bàn phím.

[ Cua1.0: xin lỗi.. tôi vừa có chút việc ]

Trả lời như này hi vọng mấy cậu ấy không trách gì tôi, trước đây tôi từng bị chính hội của mình đuổi đi chỉ vì tôi hay biến mất trong game, thật ra là do tôi phải cho ngài hoàng thượng tối cao mun mun của tôi ăn ( tên của con mèo ).

Sau vụ drama của tôi với nhóm chơi thì tới ngày hôm sau trên trang cộng đồng Player Mafenic, họ đã nói xấu tôi trên đó.

[ xin phép admin duyệt bài này ạ.
Mình đăng bài này là thay mặt nhóm của mình để cảnh cáo mọi người ạ. Có một người chơi tên là Cua1.0 hiện tại đã bị đuổi ra khỏi nhóm của mình, lý do là vì tên khốn này là một tên rác rưởi đúng nghĩa. Các bạn không thể tin được là hắn ta đã làm gì đâu, nay tôi đã có thể lấy mọi sự can đảm của mình ra để kể hết mọi tội lỗi sự thật của hắn cho mọi người biết. Hắn ta đã từng giao dịch với hội Alpha, một hội chuyên đi cướp đồ người khác mà mọi người biết đó.... ]

Khi ấy tôi đọc được bài viết này, ánh nhìn của tôi cũng đã thay đổi. Mọi thứ được viết không hề đúng sự thật, họ đã nói dối để mọi người có thể tẩy chay tôi, khiến cho tôi phải dừng việc chơi tựa game này một thời gian.

" gì mà lừa tiền mọi người chứ..... chết tiệt.."

Tôi cắm cúi người trong góc phòng tối om, ngài mun mun cũng tới nằm lên hai chiếc đùi gối cố gắng giúp tôi có năng lượng tích cực nhưng những cơn buồn bã cứ thế mà kéo tới cho tới khi một tin nhắn được gửi tới . Tiếng 'Ting!' kêu rất to từ chiếc điện thoại trên bàn máy tính của tôi, tôi gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, sụt sịt nước mũi rồi đứng dậy đi tới lấy chiếc điện thoại.

Tôi không nói gì và cầm chiếc điện thoại lên.

[ Bạn đã nhận được một tin nhắn từ người lạ ]

Dòng chữ đó cứ thế mà hiện lên trên máy tôi, nó không phải từ ứng dụng Messenger cũng không phải từ ứng dụng Instagram, nó không hề có một logo ứng dụng.

" cái gì thế này? "

Ngón tay của tôi liền bấm vào để xem, nó chỉ xuất hiện một luồng sáng chói chang kì lạ khiến tôi phải nhắm mắt và dùng tay mình che lại. Mọi thứ đang đi theo đúng hướng kì quặc, từ việc tôi bị tẩy chay bởi đồng đội lẫn một tin nhắn kì lạ có thể phát sáng.

Khi tôi mở mắt ra, điều khiến tôi có một chút ngạc nhiên là thứ tôi thấy không phải chiếc điện thoại mà là cái trần nhà của phòng tôi, những tia sáng chiếu qua chiếc rèm của cửa sổ rọi xuống mắt tôi.

" Đã sáng rồi sao? "

Mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, nếu đúng là vậy thì tốt quá, mọi thứ đã xảy ra cứ như là cơn ác mộng vậy. Như một thói quen mỗi sáng, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi cho ngài mun mun ăn sáng sau đó ngồi vào máy tính của mình mở con game Mafenic.

Tôi mở thông tin trạng thái lên, tại những dòng dưới không hề có một tổ đội nào được ghép với tôi. Điều này khiến tôi lo lắng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện không thể là thật được, việc tôi bị đuổi và tẩy chay trên mạng.

Nhưng cứ lướt đi lướt mãi qua hàng giờ đồng hồ, không hề có một bài viết nào nói về tôi. Cứ như vừa mơ nhưng rất chân thực vậy, tôi quay sang chiếc máy tính của mình rồi vào hồ sơ danh sách bạn bè.

Không hề thấy một người bạn nào trong hồ sơ danh sách bạn bè, mọi người trong game thậm chí còn không biết tôi là ai, tôi rút ra kinh nghiệm từ trải nhiệm thực tế trong giấc mơ đó và tham gia nhiều tổ đội, thực sự họ vẫn coi như tôi là người chơi hay lang thang đánh phân cảnh và nhận đồ.

Và đây là hiện tại ngay sau khi đánh bại xong boss và nhận vật phẩm, tôi liền tạm biệt mọi người và rời khỏi nhóm.

" Vậy là một ngày nữa đã trôi qua... không biết rằng họ giờ đang làm gì nhỉ? "

Mọi thông tin về những người mà tôi coi như đồng đội cũ hiện tại vẫn hoạt động tốt và tôi không thể trò chuyện với họ, chỉ có thể nghe tin đồn về những huyền thoại được tôn vinh như một đội rất mạnh.

Tôi ngồi dậy ra khỏi bàn máy tính của mình để quyết định đi ra ngoài mua một chút đồ ăn trưa về, tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào nó

Liệu tin nhắn từ người lạ đó đã xuất hiện thật hay là giả? Tôi đang suy nghĩ về việc đó. Nếu đó là thật thì có lẽ tôi đang sống trong một thế giới giả tưởng, còn không chắc cũng chỉ là do tôi mơ mộng.

Tôi bước tới cánh cửa rồi với tay chạm vào tay nằm cửa, trước khi tôi gạt tay nắm cửa xuống và đẩy nó ra thì có một thứ gì đó giống như một tấm bảng của tựa game xuất hiện trước mặt tôi.

[ Bạn có chắc là muốn mở cánh cửa này chứ ? ]

" Hả? "

Tôi đang mơ ngủ hay sao? Cái gì đang xuất hiện trước mặt tôi đây? Một loạt cảm giác kì lạ bỗng ập tới. Trông giống như tôi vẫn đang bị kẹt trong một giấc mơ mà vẫn giữ độ tỉnh táo vậy, để thử nghiệm tôi đã đưa cánh tay trái của mình lên và cố gắng hình dung ra những cánh tay mọc ra từ bàn tay nhưng nó không hiệu nghiệm.

Vậy đây là hiện thực hay ảo mộng? Tôi còn không phân biệt được đâu là thật nữa, nhưng tại sao lại là câu hỏi này? Liệu tôi mở ra sẽ có chuyện gì không? Hay tôi nên dừng lại là bước lùi ra sau?

[ Nếu mở cánh cửa ra thì sẽ không thể quay lại ]

Dòng chữ đã thay đổi, nó thay đổi trông như hiệu ứng glitch vậy, một hiện tượng nhiễu sóng.

" không thể quay lại..? Ý nó là sao chứ "

Không đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ mở cánh cửa này ra và đối mặt với những gì sẽ xuất hiện trước mặt, nó có thể là một khu rừng đầy khủng long, hay thậm chí là một kim tự tháp tại sa mạc? Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt vì đằng nào đây cũng chỉ là giấc mơ thôi mà vì hiện thực đâu thể xuất hiện cái bảng chữ này. Tôi gạt tay cánh cửa xuống, hạ quyết tâm của mình và mở toang cánh cửa ra.

" Ta tới đây!! "

...

Khi mở cánh cửa ra thì không có gì thay đổi cả, vẫn là chiếc cầu thang tối om. Sao tôi lại hét lên như vậy nhỉ....? Thật đáng xấu hổ.

Tôi đóng lại cánh cửa rồi khoá lại, chạy xuống thật nhanh rồi bước ra ngoài, trên đường đi tới siêu thị mini tôi lại bắt gặp một nhóm côn đồ ở trong hẻm với một cậu bé mặc đồng phục.

Tôi đứng lại nhìn.

" học sinh sao? "

Một tên trong số nhóm côn đồ đó vô tình thấy tôi.

" chết mợ.. "

Tôi sử dụng một trong những kỹ năng mình đã học được từ trên mạng, nó có ghi rằng nếu bị bắt gặp bởi những kẻ xấu mạnh hơn mình thì mới được sử dụng nó.

Kỹ năng rất mạnh nhưng cũng rất tốn thể lực, trong tất cả các kỹ năng thì nó được ca tụng nhiều nhất, tôi dốc toàn sức và sử dụng nó.

Tẩu vi thượng sách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC