Người có tình thì sẽ về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaechan của tuổi 17 đang trên đường đi làm thêm sau giờ học thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt ôm chặt lấy. Cậu có hơi sốc, nhưng nhận ra người đàn ông này đang khóc trong đau đớn và khổ sở nên thay vì đẩy ra, cậu lại vụng về vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn ấy.

- Chú à, chú có ổn không?

Seoham chợt rõ ràng người mình ôm là ai, lập tức lùi lại. Anh nhìn cậu bé trước mắt, gương mặt thì quen thuộc nhưng quá trẻ so với hình ảnh trong kí ức của anh.

- Tôi...tôi xin lỗi.

Jaechan không hề thấy sợ hãi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Seoham trong khi anh thì lấy mu bàn tay lau nước mắt và cố gắng tránh tầm mắt của cậu.

Jaechan lục trong túi của mình chiếc khăn tay và đưa nó cho người đàn ông lạ mặt.

- Chú dùng cái này đi.

- Cảm ơn.

Không khí yên lặng bao trùm. Đáng lẽ lúc này Jaechan nên rời đi, nhưng cậu lại cảm thấy không tốt lắm khi bỏ mặc người đàn ông đang buồn bã kia ở lại một mình.

- ...Chú ơi, có cần cháu gọi người tới cho chú không ạ?

Seoham cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Jaechan lần nữa, cậu liền nhận ra anh.

- A? Anh chú kì lạ?

- Em biết tôi sao?

- Mấy tháng trở lại đây, chú cũng làm những điều tương tự như thế này. Chú ôm em, nhưng lúc đó trông chú hạnh phúc hơn bây giờ.

Anh cảm thấy thất vọng vì sau nhiều năm chung sống với nó, anh vẫn không biết cách thức hoạt động của cái thứ này.

Anh thậm chí không thể nhớ nổi lần gần nhất anh quay ngược thời gian về đây là lúc nào. Nhưng Jaechan thì vẫn nhớ, cậu bé ấy vẫn luôn là một đứa trẻ rất thông minh.

- Chú lại vô tình quay trở về năm 2017 nữa sao?

- Làm thế nào mà-

- Chú đã nói cho em biết mà. Ở lần trước ấy. Chú đi bộ cùng em đi, em muộn giờ làm mất rồi.

Seoham không nhớ gì về điều đó nhưng anh vẫn quyết định đi dạo tới chỗ làm cùng cậu.

- Hiện tại chú bao nhiêu tuổi vậy ạ?

- 35.

- Ồ ồ, vậy có nghĩa là em đang 27 tuổi.

- ...

Seoham tự hỏi rốt cuộc anh đã nói với Jaechan bao nhiêu thứ. Có khi là tất cả cũng nên, giống như cách anh vẫn làm từ trước đến giờ.

- Chú có chuyện gì sao? Trông chú buồn lắm đó.

Thấy Seoham yên lặng, cậu tiếp lời.

- Có phải vì em không? Em đã chia tay với chú hả?

- Không, đương nhiên là không rồi. Không có chuyện đó đâu.

Jaechan mỉm cười.

- Thật tốt quá, chúng ta vẫn ở bên nhau.

Seoham tiếp tục im lặng cho đến khi cả hai đứng trước trung tâm thương mại nơi Jaechan làm việc. Jaechan dừng cách Seoham vài bước chân và quay đầu lại.

- Em rất vui vì hôm nay chú không biến mất giữa chừng như lần trước. Chú có thể đứng đây đợi em xong việc nếu chú muốn.

Seoham gượng cười và lắc đầu.

- Tôi không nghĩ mình có thể ở lại lâu đâu.

- Vậy thì chú nhanh quay về đi. Nếu chú có làm gì sai thì chỉ cần xin lỗi thôi, em chắc chắn là em của khi ấy sẽ tha thứ cho chú mà. 

Jaechan nở một nụ cười toe toét rất dễ thương, và điều đó làm Seoham mỉm cười thật lòng hơn một chút.

- Tôi sẽ làm như lời em nói.

Cậu bé gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời. Cậu hào hứng vẫy tay chào với Seoham.

- Tạm biệt chú nha! Hẹn gặp lại chú sau vài năm nữa!

Seoham nhìn Jaechan đi vào trung tâm mua sắm cho đến khi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài ở bên ngoài, nhắm mắt lại và đột nhiên âm thanh của đường phố được thay thế bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng.

Seoham mở mắt ra và thấy mình đã trở lại phòng bệnh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trống không của mình, chiếc khăn tay cậu bé đưa cho anh đã không còn nữa.

- Anh đã đi đâu thế?

Seoham tìm kiếm giọng nói quen thuộc của Jaechan. Anh lao vội đến bên giường và nắm lấy tay cậu.

- Em tỉnh rồi.

- Em mới tỉnh vài phút trước thôi. Anh lại quay ngược thời gian hả?

Seoham cúi xuống nhìn tay mình như thể anh vừa làm điều gì tội lỗi lắm. Anh lặng lẽ gật đầu trong khi Jaechan cười khúc khích.

Chỉ vài tiếng cười khúc khích vậy thôi mà cậu lại lên cơn ho. Seoham vội vàng đưa cốc nước ở bàn bên cạnh tới cho cậu uống.

- Anh có tìm thấy em không?

- Anh có.

- Em lúc đấy như nào vậy  ạ?

- 17 tuổi.

Jaechan cười yếu ớt. Bằng cách nào đó cậu thích nghe những câu chuyện du hành thời gian của Seoham, mặc dù nó lúc nào cũng rất ngắn ngủi.

- Em nghĩ là em nhớ chuyện đó đấy. Em nhớ rằng em đã từ chối tất cả mọi người trong trường vì em biết em sẽ gặp lại anh sớm thôi.

Lại một cơn ho khác kéo tới.

- Em nên nghỉ ngơi thôi. Anh sẽ ở đây mà, bên cạnh em. Anh sẽ không đi đâu nữa cả, anh hứa đó.

Jaechan ngừng nói chuyện và gật đầu. Cậu nằm ngủ thêm một chút trong khi tay vẫn đan chặt với tay của Seoham.

Một ngày nọ, Seoham đang lau cánh tay của Jaechan bằng khăn tắm vì cơ thể cậu hơi yếu ớt để có thể tắm trực tiếp với nước.

- Hyung à, em muốn về nhà.

Seoham dừng lại và nhìn cậu. Jaechan cầm lấy tay anh và nắm nó một cách nhẹ nhàng.

- Nếu ngày còn lại của em chỉ còn đếm bằng số, em không muốn dành thời gian quý báu ấy ở trong bệnh viện đâu.

- Jaechan à...

- Em biết là em sẽ không khá hơn đâu hyung, nên em không muốn ở đây. Đi mà hyung...

- Được rồi, anh sẽ cho em xuất viện sớm.

Jaechan đã gắng sức để được xuất viện sớm. Seoham ghét sự thật rằng bác sĩ cũng đang dần mất đi hy vọng. Nhưng Jaechan trông hạnh phúc hơn nhiều so với hồi ở trong bệnh viện, như thế đối với anh là đủ rồi.

Khi Jaechan khăng khăng muốn được đi Jeju, anh đã bọc cậu trong chiếc áo khoác phao dày cộp và khăn quàng cổ quấn kín mít. Anh thậm chí không chắc chắn lắm rằng hai người họ có nên đi du lịch như vậy hay không. Jaechan nhận ra rằng Seoham không còn thi thoảng đột nhiên biết mất như trước nữa.

- Anh đã tìm ra quy luật của nó rồi sao?

- Anh không, nhưng có lẽ...

- ?

- Bởi vì tâm trí anh đang hoàn toàn ở đây, với em.

----- 

Khi Jaechan rời khỏi trường học vào ngày hôm đó, cậu không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở cổng trường. Cậu chạy nhanh về phía người đàn ông, bỏ lại những người bạn của mình ở phía sau.

- Chú ơi, chú trở lại rồi.

- Lần cuối em nhìn thấy tôi là vào khi nào?

- Khoảng vài tuần trước ạ.

Sự khác biệt về thời gian giữa hiện tại và quá khứ đối với anh của trước kia không có vấn đề gì cả. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa đối với Seoham.

- Em đang trên đường về nhà sao?

- Em đi làm. Đi bộ với em nhé?

Họ đi bộ tới trung tâm thương mại, nhưng đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau ở nơi đông người như vậy.

- Họ có thể nhìn thấy chú không?

- Ai cơ?

- Mọi người ấy, hay là họ chỉ thấy em đang trò chuyện với không khí thôi?

Seoham liếc mắt qua cậu bé và nhận ra cậu đang nói chuyện với anh trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thật dễ thương, Jaechan vẫn và sẽ luôn dễ thương như thế.

- Họ đều có thể nhìn thấy tôi.

Jaechan cuối cùng cũng quay sang Seoham với nụ cười híp cả mắt.

 - Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu em và chú gặp nhau vào năm 2017 vậy ạ?

Seoham nhún vai. Anh không bao giờ biết cơ chế hoạt động của cái này như thế nào. Sự xuất hiện của anh ấy ở đây có thay đổi tương lai hay không? Không ai biết trừ khi anh quay trở lại thế giới thực. Nhưng nếu vậy, đối với anh cũng không còn quan trọng nữa.

Đã đến trung tâm, và lần này Seoham vào bên trong với Jaechan.

Jaechan bảo rằng còn một lúc nữa mới tới giờ làm nên họ đã đi ăn kem.

Cậu nhìn anh chăm chú. Seoham biết nhưng anh hoàn toàn không bận tâm.

- Chú à, mắt của chú...

- Có vấn đề gì sao?

Jaechan muốn nói rằng mắt của chú trông mệt mỏi lắm, còn đỏ lên nữa. Nhưng cậu chỉ lắc đầu với một nụ cười. Trưởng thành hẳn là rất khó khăn nhỉ.

- Đẹp lắm, mắt của chú ấy.

Seoham biết cậu tính nói gì. Jaechan vẫn luôn nhạy bén như vậy, cả luôn thông minh, dễ thương, vui vẻ và tích cực nữa.

Seoham chớp mắt một cái và cây kem trên tay đã biến mất, cả Jaechan đang đứng cạnh anh cũng vậy.

Anh đã trở lại nhà tang lễ, ngồi ở một góc phòng và có lẽ không ai nhận ra anh đã biến mất. Seoham nhìn lên bức ảnh được đóng khung. Mọi người đều không nhận ra, chỉ trừ có Jaechan. Jaechan sẽ thấy anh biến mất và xuất hiện như một sự trục trặc nào đó trên TV.

-----

- Chú ơi, hôm nay cô giáo hỏi em sau này lớn lên muốn làm gì.

Seoham đang cùng Jaechan đi bộ về nhà của cậu bé. Lúc quay ngược thời gian đến đây, anh đã có ý định rời khỏi luôn nhưng bằng cách nào đó đôi chân lại tự động đưa anh tới khu mua sắm nơi Jaechan đang làm việc, vừa đúng lúc Jaechan hết ca làm và chuẩn bị đi về.

Jaechan nhận thấy Seoham cứ yên lặng từ nãy. Điều duy nhất anh ấy hỏi trong hôm nay từ lúc họ gặp nhau là năm. Vẫn là năm 2017 và Jaechan vẫn 17 tuổi. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục nói chuyện.

- Em đã nghĩ đến việc trở thành một idol, không phải nó rất ngầu sau? Em sẽ có fans này, có các buổi concert, có các chuyến lưu diễn toàn cầu. Mọi người sẽ nhận ra em ở bất cứ nơi nào em tới. Em đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc Macbook, có lẽ em cũng có tài năng ở mảng sáng tác đấy nhỉ. Chú có-

- Không.

Anh đột nhiên dừng bước và Jaechan quay sang nhìn anh một cách khó hiểu.

Seoham nhìn cậu bé 17 tuổi đang đứng trước mặt. Đôi mắt em ấy nhìn anh chứa đầy niềm hy vọng.

Jaechan yêu âm nhạc rất nhiều, nó giống như một nửa linh hồn của cậu. Cậu đã đặt quá nhiều niềm hy vọng đẹp đẽ vào ngành công nghiệp giải trí này. Nhưng nó chưa bao giờ tốt đẹp như thế. Em bé của anh đã phải chịu đựng khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc khi trở thành một idol. Tuy vậy Jaechan chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó. Cậu từng nói:

- Em không hối hận khi làm idol đâu hyung, bởi vì nhờ nó mà em đã gặp được anh.

Jaechan vẫn đang nhìn anh với đôi mắt nai to tròn, Seoham vẫn luôn yêu đôi mắt của em ấy như thế.

- Trở thành idol không phải là một việc dễ dàng, em cần phải vào một công ty lớn nếu muốn được công chúng biết đến nhiều hơn. Chăm chỉ làm việc không phải là tất cả. Hàng trăm thực tập sinh vẫn đang chờ cơ hội để được debut, thậm chí có khi cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Seoham ước gì anh có thể đâm chính bản thân mình. Anh đã phá vỡ giấc mơ của cậu bé 17 tuổi ngây thơ. Nhìn thấy Jaechan bĩu môi khi nghe những lời anh nói, Seoham muốn rút lại tất cả, nhưng anh không làm thế.

- Nhưng em có thể thử mà phải không?

- Đừng lãng phí tuổi trẻ của em vào nó, nó không đáng.

Jaechan im lặng một lúc.

- Chúng ta gặp nhau như thế nào vậy chú? Tương lai em không thành công sao ạ?

Seoham có thể nói dối cậu bé và Jaechan sẽ không thể biết được. Vì tất cả những lần Seoham quay trở về quá khứ, anh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì có thể thay đổi hiện tại. Nhưng ngay bây giờ, anh muốn làm mọi thứ để có thể thay đổi nó. Anh muốn Jaechan của anh quay trở lại.

- Em đã không thành công. Có phải bởi vì em cứ cố gắng trở thành một idol không?

Seoham muốn an ủi cậu bé rõ ràng đang rất chán nản kia, và nói với cậu rằng cậu đã rất thành công, cực kì thành công. Cậu đã có những chuyến lưu diễn toàn cầu, có rất nhiều fans cuồng nhiệt. Rất nhiều người xung quanh cảm mến cậu và yêu âm nhạc của cậu.

Thấy Seoham không nói bất cứ điều gì, Jaechan cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi. Cậu không muốn khóc như đứa trẻ trước mặt bạn trai tương lai của mình.

Trước khi cậu có thể nói thêm điều gì, Seoham đột nhiên biến mất. Chỉ qua một cái chớp mắt. Và cái chớp mắt ấy giống như công tắc, khiến nước mắt của Jaechan không kìm nổi mà lăn dài trên gò má.

Seoham chớp mắt thấy mình đang ở nhà, căn nhà cũ của anh ấy, căn nhà mà Jaechan đã chuyển đến sống cùng anh một thời gian trước khi cả hai tới sống ở một ngôi nhà lớn hơn.

Đáng lẽ anh không nên ở đây. Anh thật sự đã làm thay đổi hiện tại rồi sao?

Có tiếng chuông cửa, Seoham vội vàng chạy ra.

- Jaechanie?

Người đưa thư nhìn anh một cách lúng túng.

- ...Thưa ông, ông có bưu kiện.

Seoham im lặng ngồi trong phòng khách. Anh cầm điện thoại và bắt đầu việc tìm kiếm tên của Jaechan. Không có kết quả. Anh ấy lại chuyển sang tìm kiến tên của DKZ. Cũng vô vọng. Trái tim của anh bắt đầu đập nhanh và dồn dập hơn.

 Anh đã làm gì đó sai rồi sao? Anh cố gắng tiếp tục thử tìm kiếm cái tên Dongkiz. Lúc này, cuối cùng cũng có kết quả hiện trên màn hình điện thoại của anh. Nhưng nhóm chỉ có bốn thành viên và đã tan rã vào năm 2021.

Có thể Jaechan đã theo đuổi nghiệp diễn xuất thì sao. Mặt anh trùng xuống khi kết quả cho thấy phim Semantic Error được đóng bởi những diễn viên khác, không phải hai người họ.

Seoham vứt điện thoại sang một bên và kéo mái tóc của mình. Anh đã cố gắng thử tìm kiếm tất cả mọi thứ, từ tài khoản instagram, đến cách thức liên lạc với cậu. Thư viện của anh không có bất kì một tấm ảnh hay video nào của Jaechan cả. Tất cả mọi thứ về Jaechan đều đã biến mất khỏi cuộc đời của anh.

- Không, điều này không thể xảy ra được. Mình không hề mong muốn điều này sẽ diễn ra.

Seoham quyết định thử thêm một lần nữa. Anh đến thăm nhà của Jaechan, bố mẹ và anh trai của Jaechan sống ở đây.

Nhưng ngay khi chạm vào cánh cửa, anh lại lo lắng không dám gõ xuống. Anh đứng trầm ngâm trước cửa quá lâu, đang tính rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.

- Xin chào, cháu đang tìm ai thế?

Seoham quay đầu và thấy mẹ của Jaechan đang đứng đằng sau lưng anh, tay cầm chiếc giỏ đi chợ. Cô không hề nhận ra anh.

- Dạ...Cháu chào cô. Park Jaechan có sống ở đây không ạ?

- Giờ thằng bé không sống ở đây nữa. Cháu có muốn cô gọi cho thằng bé không?

Seoham thấy nhẹ nhõm trong lòng như tìm lại được một nửa linh hồn của mình, cậu ấy còn sống, Jaechan của anh còn sống.

Thấy Seoham im lặng khá lâu, cô hỏi lại.

- Chàng trai này? Cháu có muốn cô gọi cho thằng bé không?

- Ơ..a. Kh-không cần đâu ạ, cháu ổn mà. Cảm ơn cô rất nhiều.

Seoham đi về nhà, bước chân anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Jaechan thực sự còn sống. Nhưng vào khoảnh khắc bước chân vào căn nhà trống trải, anh nhận ra rằng anh thật sự đã để vuột mất Jaechan khỏi cuộc sống hiện tại của mình. Seoham đã hy sinh mối quan hệ bao nhiêu năm gắn bó ấy không một chút chần chừ để đổi lại sự sống cho Jaechan.

-----

Seoham lại quay trở về năm 2017 một lần nữa. Nhưng lần này anh chỉ đứng nhìn Jaechan từ xa. Anh không muốn mạo hiểm thêm bất kì một thứ gì khi mà hiện tại đã thay đổi. Jaechan vẫn như thế, vẫn hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh bạn bè và gia đình.

Số lần anh quay ngược về quá khứ thường xuyên hơn trước nhiều lắm, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể nhìn thấy Jaechan. Anh đau khổ với mong muốn được ôm em ấy, hôn em ấy, nói chuyện với em ấy và muốn được nghe tiếng em ấy cười với mình lần nữa.

-----

Hiện tại của Seoham đã thay đổi, anh không còn theo đuổi nghiệp diễn xuất nữa. Sau khi hết hợp đồng, anh rời khỏi ngành giải trí giống với kế hoạch ban đầu mà anh đã quyết định, kế hoạch mà anh đã lựa chọn trước khi Jaechan bước vào cuộc đời anh một lần nữa.

Anh làm công việc văn phòng 9 đi 5 về đơn giản, giống như những ngày anh làm phục vụ cộng đồng trong quân ngũ.

Nếu có bất kì đồng nghiệp nào thi thoảng nhìn thấy anh biến mất vài phút, họ cũng sẽ không tò mò mà hỏi anh đã đi đâu.

Một ngày nọ, anh ngồi ăn trưa cùng các đồng nghiệp trong khi họ thì đang tâng bốc một bài hát mới ra mắt của một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Họ chúi đầu nhìn vào cái màn hình điện thoại bé tẹo, bàn tán xem đâu là phần mà họ yêu thích nhất. Seoham không quan tâm tới họ cho tới khi tất cả đột nhiên yên lặng và quay sang nhìn anh ái ngại.

- Seoham.. anh đã từng là idol nhỉ? Anh có biết cách liên lạc để có vé xem concert của Mzgirls không?

- Tôi đã lâu không liên lạc với họ rồi, xin lỗi nha.

-----

Đã 3 tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Jaechan cả. Một nửa trong anh muốn quay lại nhà của bố mẹ cậu ấy và hỏi họ cách thức liên lạc với cậu. Nhưng anh phải nói gì bây giờ? Anh có thể nói dối bố mẹ Jaechan nhưng còn cậu thì sao. Đã 10 năm trôi qua rồi, cậu có lẽ đã quên anh chú xuất hiện thất thường bên cạnh lúc cậu 17 tuổi.

Seoham ngồi một mình trong quán cà phê, lướt tìm những cái tên mà Jaechan có thể sử dụng làm tài khoản instagram.

- Chú à?

Seoham thề rằng anh ấy đã nghe thấy gì đó, nhưng anh vẫn đang ngồi trong quán cà phê này mà. Seoham tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.

Jaechan đang đứng ở đó, trông trưởng thành hơn Jaechan năm 17 tuổi và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh được nhìn cậu.

- Anh chú kì lạ đúng không?

Cậu cười toe toét tới tận mang tai trong khi tất cả việc mà Seoham có thể làm là đứng dậy và nhìn trân trân vào cậu.

- Park Jaechan...

- Chú đến từ tương lai sao?

- Đây là năm bao nhiêu vậy?

- 2027.

Seoham không chần chừ kéo cậu vào trong vòng tay và ôm cậu thật chặt. Anh đang ở thực tại, anh không quay ngược về bất kì một năm nào ở quá khứ. Đây đúng là Park Jaechan rồi, Jaechanie của anh.

Anh nghe thấy tiếng Jaechan cười khúc khích trên vai mình.

- Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

(mình để em bé gọi chú bằng anh từ đây nhé ọ_ọ xúc động)

Jaechan gọi một cốc nước và ngồi xuống cùng với Seoham.

- Em dường như đã mất hết hy vọng, nhưng em tự nhủ lòng mình rằng đây sẽ là năm cuối cùng em chờ đợi anh.

- Em đã chờ anh sao?

- Vâng ạ. Anh bảo với em rằng chúng ta sẽ gặp nhau năm em 19 mà, thế nhưng em lại chẳng gặp được anh. Vì thế nên em đã nhận ra có khi nào anh đã làm gì đó khiến tương lai thay đổi một chút không.

- Vậy tại sao em bảo đây là năm cuối cùng?

- Bởi vì anh bảo khi em 27 tuổi, anh và em vẫn ở bên nhau mà.

Jaechan đã luôn chờ đợi anh 10 năm ròng rã, mặc cho việc anh không còn đến thăm cậu nữa, cậu vẫn nhớ rõ anh dù không biết tên hay có một tấm ảnh nào về anh.

- Em sẽ làm gì nếu năm nay em không gặp được anh?

- Em sẽ đưa mô tả về anh cho họa sĩ, sau đó dán gương mặt của anh lên khắp internet. Em bây giờ có nhiều mối quan hệ lắm, "chú" ạ.

Jaechan đã lựa chọn trở thành một nhạc sĩ. Cậu đã lựa chọn tin tưởng và nghe theo Seoham.

- "Chú" à, giờ em có thể biết tên anh không?

- Seoham. Park Seoham.

- Rất vui khi có thể gặp anh Seoham hyung.

Hai mảnh linh hồn đã là định mệnh thì sẽ luôn luôn tìm cách để gặp được nhau một lần nữa, bất kể họ ở thời điểm nào. Người có tình thì sẽ về với nhau.


*Lời của mình: cái fic này xúc động quá mà không biết mình có truyền tải được hết tới mọi người không. Nếu có sai sót gì mọi người cứ góp ý nha TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net