Chương 1: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi sau khi đánh mất anh ấy không một dấu vết. Tìm kiếm anh trong 2 năm ròng rã.

------------------------------

Tôi là Tư Sở Uyên,  năm nay 26 tuổi. Là một cô nhi sống cô đơn khi chỉ mới 3 tuổi, nghe người quản lí ở trại trẻ mồ côi kể với tôi rằng, tôi là con ngoài dã thú của một cặp tình nhân nào đó nên bị vứt bỏ nơi đây. Quá khứ nhạt màu của tôi, tôi không muốn đứa con trai của mình đi vào quá khứ giống tôi. Nhưng nó đã tan biến khi chỉ mới 6 tháng trong bụng. Điều này đã khiến tôi bị trầm cảm trong một năm gần đây.

Tôi đã tỉnh táo và thoát ra khỏi sự lạnh lẽo trong tầm hồn, đều là nhờ một người bạn cũ năm cấp 3, anh ta hiện đang là một bác sĩ tâm lí chịu trách nhiệm về bệnh tình của tôi. Anh an ủi và chăm sóc tôi, anh ấm áp như người anh trai thực thụ vậy. Nguyên Vũ Khanh,  tên anh đẹp như bản thân anh vậy.

Sau khi đã cố gắng phục hồi tâm trạng, chương trình tìm kiếm người chồng mất tích của tôi lại nổ ra một cách nhanh chóng. Tôi và  Hiểu Vân Đàm đã cưới nhau hơn 3 năm, chúng tôi đã yêu thương nhau hơn 2918 ngày, chỉ sau 426 ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra và anh mất tích sau ngày đó.

Trời xế chiều, ánh sáng chiều tà len lỏi qua tấm rem mỏng manh chiếu sáng lập lòe trong căn phòng tối tăm. Gió thốc vào từng cơn mát rượi, vì đây là tầng 21 của căn chung cư cao cấp và cũng là dãy lầu trên cao gần sân thượng. Căn nhà này là của Vũ Khanh, tôi sống cùng anh vì anh dễ sử lí bệnh tình của tôi hơn. Quả là mặt dày rồi, ăn bám miết nên tôi nghĩ mình đã ổn hơn, cũng nên tìm một công việc nào đó để chi trả tiền, anh tốt bụng cho tôi ở cùng. Nói ổn nhưng mỗi tối đêm tôi lại khó chìm vào giấc ngủ, nên loại thuốc an thần luôn sát kề tôi.

Tôi đang ngồi suy nghĩ, mắt chăm vào màn hình laptop, tôi không quá giỏi về một công việc nào cả, thành ra rất khó tìm công việc. Tôi đam mê chính trị, nhưng bây giờ thần chí tôi lại không ổn định.

" Mình nên làm nghề gì? "

Đăm chiêu suy nghĩ, tiếng bước chân từ ngoài cửa nhà vang lên, dội thẳng vào tai tôi.

" Khanh Khanh về rồi sao? "

• Cạch • tiếng vặn tay nắm cửa đẩy vào.

Tôi tò mò, tiến lại gần cửa phòng, mở hờ nhẹ rồi ló mắt ra nhìn. Quả là có hình dáng của ai đó trong nhà vang vọng từng bước chân lộp cộp. Hình ảnh một bóng đen cao lớn đập thẳng vào mắt tôi, rồi ánh sáng của cái bóng đèn lóa lên sáng rọi. Có chứt khó chịu, theo phản xạ tôi đưa một tay che mắt lại cho đỡ chói. Một giọng nói cất lên :

" Ở nhà sao không bật đèn lên, nhìn nhà âm u quá"

Giọng trầm lắng nghe một là tôi có thể nhận ra đó là Khanh Khanh, anh đã về. Tôi cũng cất lời chào :

" Buổi chiều tốt lành "

Anh thấy tôi rồi tự nhiên bịt miệng lại, hành động gì đây. Tôi lủi thủi ra bếp rót cho anh ly nước lọc, rồi chuẩn bị tắm rửa.

" Cảm ơn vì ly nước "

Tôi gật đầu rồi quay về phía phòng tắm, thẳng một đường nhanh chân đi.  Khanh Khanh lo cho tôi tới cơm ăn luôn, tôi thì không biết nấu ăn nhưng tôi lại có thể làm bánh ngọt rất ngon và món mì ly ngon ngất ngưỡng.

Tắm rửa, gội đầu sạch sẽ. Tôi mở cửa ra ngoài, ôi,  mùi thơm lừng của mấy món ăn được khuếch tán đầy lấp không khí trong nhà. Tôi bước nhanh chân ra phía bàn ăn rồi ngồi xuống. Anh vẫn còn đang lởi dởi món bông cải xanh xào.

Tôi lại lấy chén đũa sắp ra bàn, kèm theo 2 ly nước. Anh cũng bê dĩa đựng bông cải đặt xuống bàn, tháo tạp dề và ngồi xuống đối diện tôi. Lúc ăn uống,  tôi có đề cập tới vấn đề tôi muốn tìm một công việc để làm, mặt anh biến sắc từ vui vẻ xuống có chút không vui. Vẻ ngoài nhã nhặn của anh đang che lấp tính khí đang khó chịu, hay tôi nghĩ nhiều.

" Em đã nghĩ công việc nào phù hợp rồi chứ. "

Anh quay sang hỏi tôi, tôi rối bời vì vẫn chưa biết mình nên tìm công việc nào.

" Vẫn chưa."

Câu trả lời của tôi, anh vẫn một nét rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net