Chap 1: Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Tôi mở cửa bước vào căn nhà của mình

- Anh hai đã về. Ơ, sao người hai ướt vậy? Hai vừa tắm mưa phải không? - Em gái tôi là Maika đang chống tay nhìn tôi nói

- Anh xin lỗi. Anh đi tắm đây, xíu cho anh một li ca cao nhé

- Dạ được. Vậy hai đi tắm đi kẻo bệnh

Nói rồi nó chạy đi làm gì đó, tôi liền đi đến phòng tắm thì thấy chiếc khăn tắm được để trên ghế. Tôi cười thầm rồi bước vào phòng tắm. Con bé này y như mama đại nhân, lúc nào cũng chu đáo

Một lúc sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sương. Tôi nhìn ra cửa sổ suy tư điều gì đó thì.....

Cốc cốc...

- Em vào đi.

Cạch...

Nó nghe vậy liền mở cửa bước vào và đặt trên bàn một li ca cao nóng hổi. Tôi cầm li ca cao trên tay:

- Cảm ơn em.

Nói rồi tôi liền uống một ngụm. Nó nhìn tôi với ánh mắt có chút buồn và bất giác hỏi một câu làm tôi ngẩn người:

- Anh hai....có phải đã biết chuyện chị Eki có bồ đúng không?

Tôi không nói gì liền đặt li ca cao xuống bàn thở dài. Nó tiến đến vỗ lưng tôi như muốn an ủi

- Anh hai à, em đã biết chuyện này từ lâu rồi nhưng em không muốn anh buồn nên phải giấu anh. Em.....

Nói đến đây, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má nó

- Hức...Em xin lỗi anh hai!!

Tôi nhìn nó và ôm vào lòng:

- Không, không phải lỗi của em đâu, là do anh đã chọn lầm người. Anh sẽ quên nhanh thôi. Em đừng khóc nữa nha

Không hiểu sao nói đến đây, nước mắt tôi lại rơi và rồi tôi ôm nó, khóc cùng nó, khóc cho vơi đi những mất mát, đau buồn của hai anh em

Sau khi khóc được một lúc thì nó lau đi giọt nước mắt còn lại của nó rồi ra khỏi phòng tôi. Tôi chắc rằng nó đang chuẩn bị bữa tối nên tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp phụ nó

Sau khi thức ăn đã để hết trên bàn nó và tôi cùng ăn cơm ngon lành. Có lẽ cơn khóc đã giúp tôi và nó sảng khoái một phần.

Sau khi ăn xong, nó liền rửa bát còn tôi thì lên lầu học bài. Học được khoảng 2 - 3 tiếng, tôi vươn vai một cái rồi ra khỏi phòng uống nước. Tôi định trở lại phòng thì....

Rầm rầm rầm...

Có ai đó đang đập cửa làm tôi giật mình, nó từ trong phòng bước ra:

- Ai lại đến nhà mình bây giờ vậy hai?

- Anh cũng không biết, em cẩn thận đấy

Nghe vậy nó nhanh chóng núp đằng sau tường và cầm ngay chiếc điện thoại phòng khi gọi cảnh sát, tôi nuốt nước bọt tiến đến mở cánh cửa thì một giọng con gái lên tiếng:

- Có ai ở nhà không? Làm ơn cứu tôi....

Không đợi nói xong, tôi liền mở nhanh cánh cửa và một cô gái chạy vào và đụng trúng tôi. Cả hai liền ngã xuống đất và nó nhanh chân đóng cửa lại

- Ui da!! - Tôi xoa xoa cái đầu nhìn cô gái vẫn nằm trên bụng mình

- Anh hai có sao không? - Nó lo lắng hỏi

- Anh không sao

Nói rồi tôi nhìn cô gái đó vẫn đang nằm trên người mình

- Này cô là ai? Mau xuống khỏi người.....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi như bị hút hồn từ khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt tím ngọc bích và đôi môi đỏ nhạt, mái tóc nâu xoã đều trên khuôn mặt khiến cô ấy càng quyến rũ hơn

- Tôi...tôi xin lỗi

Người con gái vội ra khỏi người tôi. Tôi đứng dậy và đưa tay ra:

- Cô đứng dậy được không?

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi cầm tay tôi:

- Cảm ơn anh tôi không sao.

* Tay cô ấy ấm thật *

- E hèm.......

Tôi giật mình nhìn nó đang đứng bên cạnh tôi, nãy giờ cho nó ăn bơ hơi nhiều

- Xin lỗi. Giờ cô vào nhà tôi nói cho tôi biết chuyện của cô được chứ? - Tôi vội rút tay lại và nói

- V..vâng!!

.......................

Cạch...

- Mời chị!! - Nó đặt một li trà nóng trên bàn

- Cảm ơn em.

Nói rồi cô ấy cầm li trà và uống một ngụm. Cô nhìn cô ấy hỏi:

- Cô tên gì?

- Tôi là Neka Tsuki. Còn anh?

- Yuto Takahashi

- Ừm....tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chỉ là tôi vừa học thêm về thì gặp hai kẻ biến thái nên.....

Nói đến đây, tôi cũng hiểu ra chuyện liền nói:

- Vậy nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về

- Ể, không cần đâu. Dù sao hai kẻ đó chắc chắn đi rồi nên tôi tự về cũng được

- Cô vừa gặp nguy hiểm mà không biết rút kinh nghiệm à. Mau đi theo tôi

- Vâng.

Tôi liền dẫn cô ấy đến chiếc xe của tôi rồi đưa nón cho cô ấy

- Cầm đi.

- Anh hai đi đâu vậy? - Nó hỏi

- Anh đưa chị này về một chút, em trông nhà nhé

- Vâng - Nói rồi nó liền vô nhà

- Nè, anh để con bé ở nhà một mình vào giờ này có ổn không? - Cô ấy lo lắng hỏi

- Đừng lo, nó là đội trưởng Karate mà

- Vậy à.

- Lên xe đi

- Uk!

Sau khi đã ổn định, tôi phóng ga ra khỏi nhà

* Vài phút sau *

Cạch...

- Anh hai về - Nó lại chạy ra đón tôi. Tôi mỉm cười xoa đầu nó một cái rồi lên phòng nghĩ ngợi

* Hết chap 1 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net