Chương 10. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Dỗi

".. Nàng có chấp nhận làm người phụ nữ của ta không ? "

...

Long ơi là Long ơi, cậu diễn sâu quá rồi. Diễn như một diễn viên chuyện nghiệp vậy, nếu không phải ngồi cạnh Long từ trước chắc tôi sẽ ngớ ngẩn mà rung động trước lời nói đó mất.

" Không. " - Tôi trả lời. Long được phen bị quê, nhưng kì lạ là hắn chẳng có chút gì bối rối.

" Không sao. Ta sẽ đợi cho đến khi nàng chấp nhận trở về với vòng tay ta. "

Nếu lĩnh vực điện ảnh có trao giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất cho độ tuổi chúng tôi, chắc chắn Long sẽ dễ dàng khuân tất tần tật tất cả các cúp về mất. Trước giờ ngồi kế hắn, tôi đâu có khám phá ra được cái tài diễn xuất chuyên nghiệp của hắn.

Tôi rùng mình chẳng thèm đáp lời hắn nữa, nhưng mấy câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mới chết chứ hicc thật quá đáng mà.

_______

" Lớp ta sẽ đi học tập ngoại khóa 3 ngày 2 đêm ở một đảo ngoài biển. "

Cái gì vậy ? Nghe rõ không mọi người ? Đi chơi hả ? 3 ngày 2 đêm đó phải không ? Hay là tôi nghe nhầm ?

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vừa dứt, cả lớp tôi liền hò hét ầm ầm, đập bàn đập ghế như một lũ khỉ. Chắc là tôi không nghe nhầm rồi. Aaa vui quá đi,  chờ đợi 4 năm học cấp 2 đến giờ mới có ngày cuộc đời chúng tôi được nở hoa như thế. Còn gì vui bằng đây ?

" Nhưng.. "

Cả lớp nín lặng nhìn cô giáo. Nhưng gì chứ, nói lẹ đi nào.

" Tất cả chúng ta sẽ không ai được mang điện thoại di động. "

Mọi người lập tức rần rần phản đối.

" Cô ơi không được đâu, còn phải liên lạc với gia đình này, chụp ảnh cho lớp nữa này, còn bao nhiêu công việc như thế sao có thể không mang được. " - Chi Mai nhăn nhó nói. Cũng phải thôi, được đi chơi vui như thế mà không có mấy bức ảnh làm kỉ yếu thì thật thiếu thốn. Mấy chàng sống thật sẽ chẳng thể nghịch ngu với điện thoại, mấy nàng sống ảo sẽ không công cụ để chụp ảnh, thiếu âm nhạc, thiếu phim, thiếu trai đẹp nữa, nói chung là không thể không mang điện thoại được !!

" Liên lạc với gia đình, sẽ dùng điện thoại của tôi. Chuyện chụp ảnh tôi đã thuê người chụp, các anh chị không phải lo, chỉ cần lo đồ dùng cá nhân đi thôi. " - Cô giáo quả quyết.

Cả lớp thở dài thườn thượt, vậy là chuyến này mất vui rồi. Giờ đây phản đối cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rành rành là: điện thoại sẽ rời xa chúng tôi 3 ngày 2 đêm. Quả là một khoảng thời gian dài.

" Các anh chị tự động chia nhóm, mỗi nhóm 5 người, không hơn không kém. Giờ tôi có công chuyện phải hoàn thành, không ai hỏi gì nữa. "

Nói xong cô ra khỏi lớp bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại lớp chúng tôi với hàng vạn câu hỏi vì sao và dấu chấm hỏi to đùng.

" 5 người á, sao lẻ thế nhỉ ? Mình này, Quân này, Chi Mai này, Duy Đức này, mới có 4 người thôi phải làm sao đây ? " - Tôi ngồi lẩm bẩm một mình. Bỗng chả hiểu nghĩ gì lại quay sang nhìn Long nói:

" Cậu có nhóm chưa ? "

Long không trả lời.

" Nếu chưa thì vào nhóm tớ không ? " - Tôi nói nhẹ nhàng. Chính tôi còn rùng mình vì sự nhẹ nhàng thái quá của mình từ câu nói vừa rồi.

" Không " - Quân từ đâu bỗng nhảy vào nói, mặt lạnh như băng.

" Biết tao đang nói cái gì đâu mà không !? " - Tôi đáp.

" Cậu ta thì cần gì nhóm chứ. " - Quân nói, chẳng thèm nhìn Long đến một lần. Ơ đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết đâu rồi ? Không phải là họ đang cãi nhau đấy chứ. Tôi trộm cười vì sự trẻ con của 2 bọn họ.

" Sao lại không cần nhóm ? Long là bạn mày mà. Không lẽ hai người đang cãi nhau ? "

Quân quay mặt đi chỗ khác, Long vẫn ngồi im. Quả này đúng là bọn họ đang chiến tranh lạnh với nhau rồi. Tôi bụm miệng cười.

" Thôi làm hòa với nhau đi. Lớn rồi còn bày đặt dỗi nhau này nọ trẻ con quá đi. " - Tôi dùng tay 1 tay cầm tay Quân, tay kia cầm tay Long, đặt tay 2 bọn họ chồng lên nhau. Cảm giác như tôi đang se duyên cho đôi tình nhân vậy. Ban đầu có vẻ khó chịu nhưng rồi Long và Quân cũng chịu theo sự sắp đặt của tôi hehe. Tôi là number one nhé !

Trước hôm đi chơi một ngày, tôi để Long và Quân ở lại chơi bóng rổ còn mình đi bộ về trước. Đi được nửa đường về nhà thì nhớ ra mình để quên phiếu điểm ở lớp. Lần trước thì viết vớ vẩn, lần này mà làm mất nữa thì chắc tôi sẽ bị cô giáo trù dập đến cuối học kì mất. Thế là tôi một thân một mình chạy hộc tốc về trường. Thật là may khi phiếu điểm vẫn ở đó. Xuống sân trường thấy Long và Quân vẫn đang miệt mài đánh bóng, tôi tính ngay mua 2 chai nước suối lạnh cho bọn họ. Hầy tôi thật là tốt mà.

Lúc quay lại với hai chai nước trên tay cũng là lúc 2 người đó ngồi nghỉ. Tôi liền tính tạo sự bất ngờ cho bọn họ, dù sao họ cũng tưởng tôi đã về rồi mà. Tôi luồn lách quay mấy bụi cây, nghĩ rằng mình sẽ hù họ từ phía sau.

" Mệt không ? " - Long vức lấy khăn lau mồ hôi trên trán, vừa hỏi Quân.

" Bình thường " - Quân trả lời.

Khiếp chưa kìa còn tình tứ hỏi han nhau thế kia mà lúc trước còn bày đặt dỗi này dỗi nọ. Nỡm quá đi !

" Bao giờ cậu mới nói với Nhi chúng ta là anh em ? " - Long nói tiếp, mặt không chút cảm xúc.

" Chưa phải lúc. " - Quân tu chai nước mát để sẵn trên ghế từ lúc trước.

...

Tôi bàng hoàng, không tin vào tai mình bởi những gì mình vừa nghe thật quá vô lí. Hoàng Quân và Hoàng Long là anh em ư ? Tôi không tin. Hai chai nước trên tay tôi rơi xuống. Có tiếng động làm Quân và Long đồng thời quay ra.

" Nhi !! "

Hà Nội, 09.10.2016.

__________

Một chút gay cấn cho các tình yêu của ta ≧﹏≦ hii không nói nhiều đọc vote cmt cho ta nhaa các tềnh iu ♥♥

Sờ âu Sâu __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net