Chương 2. Quân và Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Quân và Nhi

9 năm sau..

Quân và tôi ngày càng thân, đi đâu cũng như hình với bóng với nhau. Trừ nhà vệ sinh ra thì nơi nào có tôi là sẽ có Quân và ngược lại. Ở lâu với nhau, tôi mới biết dụ dỗ hắn cực kì dễ. Chỉ cần tôi ngọt giọng gọi " anh Quân ơi, anh Quân hỡi, .. " là y như rằng muốn gì cũng được. Tôi toàn dùng tuyệt chiêu này để nhờ hắn làm hộ bài tập về nhà hehe.

Quân học giỏi lắm, trí nhớ cũng siêu tốt nữa, môn nào cũng chín, mười vậy mà tôi có học thế nào đi chăng nữa cũng chỉ được có năm, sáu.. Não cá vàng dễ vào dễ ra mà hic. Năm nay là năm cuối cấp , chúng tôi phải lao đầu vào học thì mới có cơ đỗ cấp ba được. Chính vì thế, Quân sẽ là gia sư của tôi trong suốt thời gian ôn thi này. Ngoài ra hắn còn là "anh tài xế đẹp trai" hộ tống tôi đi học mỗi ngày nữa.

***

Tiết trời hôm nay nóng ghê gớm, nóng như thiêu như đốt, nóng đến xém chút nữa chỉ muốn xé toạc hết quần áo cho hạ cơn nóng. Vẫn vậy, Quân sẽ là người đưa tôi đi học.

" Nhi Lợn, mày chết trong đấy rồi à ?? " - Trời thì nóng, còn Quân thì đứng trước cửa nhà cùng em xe đạp cũ kĩ đã 15 phút để.. đợi tôi.

" Tao không phải là lợn " - Miệng ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng, tôi ngó ra ngoài nói.

" Không nhanh là tao cho mày cuốc bộ đấy " - Hắn giọng nửa thật nửa đùa.

" Không, anh Quân đẹp trai đợi em "..

Chúng tôi chào mẹ rồi cùng nhau đến trường. Tôi nhảy lên yên sau xe, tay lái Quân đảo đảo. Yên xe sau lún xuống, chỉ thiếu mỗi bước bốc đầu.. Trước đây tôi "mũm mĩm" hơn Quân nhiều lắm, vậy mà chẳng hiểu hắn ăn phải cái gì mà cứ lớn dần lớn dần rồi vượt luôn cả tôi. Hắn đã hơn mét bảy trong khi đó tôi ì ạch mãi mới có được mét sáu mấy mà cân nặng thì cứ tăng đều đều.. Vì thế tôi có thê ̉hiểu nỗi khổ mỗi sáng chở tôi đi học là như nào. Không sao cứ coi là tạo điều kiện cho hắn tập thể dục thiêu đốt calo đi mà cũng vì hắn tự nguyện chở mà.

***

Tiết 1 hôm nay là tiết toán. Tôi ngồi nghe giảng đạo mà ngủ rớt dãi. Cái gì mà x căn bậc hai y chục chục tỉ tỉ vân vân mây mây. Trong khi đó Quân vẫn chép bài rất chăm chỉ. Ở trên lớp chúng tôi ngồi cạnh nhau, hẳn nhìn tôi ngủ mà không nói gì. Tôi hối lộ rồi mà hihi. Tôi ngủ ngon lắm ngon đến nỗi còn mơ nữa cơ. Tôi mơ thấy anh bạn đẹp trai cùng bàn nhìn tôi ngủ mà thoáng cười trong ánh nắng ban mai.. Chỉ là mơ thôi !

Đến giờ tan học, chúng tôi lại đi cùng nhau nhưng không chỉ có Quân và tôi, còn thêm mấy con lợn cùng nhóm nữa.

" Nóng quá, trà sữa không ? " - Chi Mai nói. Chi Mai là cô bạn cao bằng tôi. Tính con lợn này hòa đồng thân thiện lắm. Và đặc biệt là.. ngực và mông nó rất to.

" Ai bao ? " - Duy Đức lên tiếng. Nói về khoản ki bo bủn xỉn thì không ai vượt mặt nổi thằng này.

Chúng tôi nhìn nhau và.. 1 2 3..

Kéo Đấm Đấm Đấm. Tôi thua.

" Nhi bao há há mua cho tao cốc dâu nhiều trân châu nhiều thạch nhá " - Vẫn là Đức. Đúng là những người ki bo thì ông trời lại càng tạo điều kiện cho họ ki bo hơn mà. Thật bất công ! Nhưng chỉ nói thế thôi, nó là idol, là soái ca cùa ối em gái khối dưới đấy.

" Nho nha cưng chị đang giảm cân. Quân, mày uống gì ? " - Chi Mai cướp lời tôi.

" Socola bạc hà " - Chúng tôi đồng thanh. Đúng vậy rồi đây đều là vị ưa thích của chúng tôi mà. Nhưng vấn đề là.. hôm nay tôi không mang tiền. Tôi trưng cặp mắt cầu cứu sang Quân.

" Không mang tiền chứ gì " - Quân thở dài tiếc cho cái ví vốn xẹp lép của mình nay còn bị cưỡng bức đến xẹp hơn.

" Chỉ mày hiểu tao ! " - Tôi cười vỗ vai Quân.

" Hứ ? "

Hình như tôi lại làm sai gì rồi hic.

" Chỉ anh hiểu em " - Tôi lí nhí.

" Tốt "

" Kinh, hẳn anh em luôn chúng mày ngủ với nhau rồi à ? " - Chi Mai và Duy Đức cùng hùa vào trêu tôi. Mà không, là trêu cả hai chúng tôi mới đúng. Nhưng sao mặt hắn tỉnh queo thế ? Chúng nó sẽ nghĩ là chúng ta thừa nhận đấy.

" Không.. không phải " - Tôi phủ nhận. Mặt tôi nóng bừng lên.

" Đến tắm còn tắm chung rồi nói gì đến ngủ " - Hắn nói bâng quơ nhưng đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Tôi run run.

" A ha hóa ra chúng mày tắm chung rồi à hí hí nhìn hết chưa Quân to hay nhỏ hí hí "

Tôi hận, hận chỉ không thể ném cả cái dép vào đầu thằng Đức khốn nạn kia.

" À thì.. cũng to " - Lại một câu nói bâng quơ. Mặt Quân cũng bắt đầu đỏ lên. Còn mặt tôi thì khỏi nói đi, đỏ như mông của con khỉ đít đỏ luôn.

" Thôi đi "

Tôi hét lên rồi chạy một mạch về nhà. Hic ngượng đến phát khóc rồi. Tôi ghét Quân. Ai bảo hắn ta nói linh tinh, tôi còn mặt mũi đâu nhìn mọi người nữa.

Tôi ghét Quân !

Hà Nội, 08.04.2016.

___

Thanks Rie_BTB đã des quotes tên chương này cho Sâu hihi =))
Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net