chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn: Người cùng bàn

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Có lẽ là rất lâu rồi. Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa chỉ biết là cậu và mình đi bên nhau có lẽ được một vòng Trái Đất rồi.Tôi, một người có lẽ rất khép kín. Cậu, một người hòa đồng, thân thiện. Hai con người đối lập nhau đến với nhau sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ không ai nghĩ được đâu. Thế nhưng chúng ta đã đến được như thế đó. Từ kẻ thù đến người quen biết rồi đến bạn thân và phát triển thành mối quan hệ mà cả tôi và cậu không biết nữa.Khi mặt giao mặt lần đầu tiên cậu dường như không suy nghĩ thì phải, đã chỉ vào mặt mình: " Ê heo mập ". Lần đó là lần đầu tiên có người nói thẳng cái biệt danh mà mình ghét nhất. Cậu biết không từ đó mình đã xác định nơi nào có cậu nơi đó nhất định sẽ không có mình. Nhưng thật không may trong lần xếp chỗ ngồi lần thứ 2 mình và cậu lại ngồi một chỗ. Mình hay bực giọng với cậu có nhiều lúc chúng ta cãi nhau nảy lữa chỉ thiếu chút nữa thì lao vào nhau mà đập thôi; ngồi cùng bàn suốt bảy năm trời không nói chuyện đàng hoàn lấy nữa câu thế mà được mọi người nghĩ là một đôi. Khó hiểu thật đó. Mà mình rất cảm ơn tháng năm đó đã mang cậu đến bên. Ngây thơ, đáng yêu, lanh lợi tất cả điều đó làm nên cậu lúc 14 tuổi. Thật tình mình luôn thắc mắc không hiểu sao vẫn luôn theo dõi cậu nhỉ, có lẽ cậu chính là nam châm vạn năng. Đôi lúc mình rất ganh tị với cậu.

 Chúng ta bắt đầu trở thành người quen lúc nào ấy nhỉ? À hình như là năm lớp 9. Lúc đó, chúng ta chia lớp, cậu vẫn học lớp A nhưng mình thì đã chuyển vào lớp B rồi. Tâm trạng ngày chia lớp thật ra có chút hụt hẫng. Lúc đó tớ đã nhìn cậu thật lâu, mặc dù chúng ta cách nhau cả một dãy. Nhìn thật lâu, thật lâu, trong tớ dường như buông bỏ rồi, cảm giác thù địch đó. Những ngày không có cậu bên cạnh dường như có cảm giác khá vắng, không ai nói chuyện, không ai cãi nhau, có lúc bản thân mình nghĩ mình mắc bệnh thích ngược đãi hay sao ấy. Bỗng một ngày nọ, chúng ta tình cờ lướt nhau qua sân trường, Cậu cười nói thật vui rồi nhìn thấy mình cậu cười hình như hơi gật nhẹ giống như cách chào hỏi giữa những người quen biêt nhau ấy. Lúc đó theo phản xạ tớ cũng đáp lại, thì ra cách nhau vài tháng cũng làm cho thù hận cả 7 năm trời mất hút. 

Thời kì chuyển cấp dường như là lần đầu áp lực nhất trong quãng đời học sinh. Tớ và cậu dường như rất cố gắng. Trời không phụ lòng người là câu mình thích nhất đó. Mình đậu vào trường mình thích với số điểm cũng đáng tự hào lắm đó. Còn cậu có lẽ không thích rồi. Mình nhớ ngày trước cậu luôn muốn học tại trường chuyên cơ. Thế nhưng nghe nói cậu đã bỏ thi, lí do gì vậy, mình thật sự rất muốn biết đó. Nhưng như thế nào đi nữa thì mình và cậu lại học chung trường và cả chung lớp nữa. Số phận thật kì lạ. Hai chúng ta lại ngồi chung rồi. Lần này không còn cãi nhau nữa. Lần này chúng ta dường như chào hỏi đàng hoàn hơn : " chào bạn, lại gặp nhau nữa rồi. hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lần nhau"- cậu cười như ánh nắng mặt trời vậy. " Ừm, mình cũng hy vọng thế". Lần này chúng ta ngồi chung với nhau tớ nhận ra chúng ta có rất nhiều điểm chung, thích xem hoạt hình Nhật Bản như: Pokemon, One piece,... và cả những thứ kinh dị nữa, chúng ta đều thích công nghệ thông tin, đều thích ôm máy tính mọi lúc, mọi nơi,... Dần dần mình và cậu thân nhau đến nỗi cứ nghĩ chúng ta là huynh đệ tốt. Đối với đứa con gái như mình thì điều đó hình như có chút không thích hợp nhỉ. Mà mặc kệ đi, chúng ta là hảo bạn hữu rồi. 

Người ta thường nói, cấp 3 là thời gian đẹp nhất của đời học sinh, mình nhớ mãi điều ấy. Không biết cậu có nhớ không, cái lúc cả lớp rũ đi chơi trốn cô chủ nhiệm ấy, lần đó mình không bao giờ quên được, không bao giờ quên được. Tăng hai cả lớp vào KTv, bọn con trai cậu kêu bia mặc cho tụi này la cỡ nào nhưng có ban cán sự lớp gánh nên chơi đến bến luôn. Chả biết lúc đó cậu nốc bao nhiêu lon mà mặc đỏ ửng lên, còn ói nữa, đến nổi mình phải xin phép dìu cậu về trước, mà nói cũng hay thật, nhà cậu chỉ cách nhà mình nữa con phố. Cậu nặng lắm đó. Đúng là không thể xem thường sức mạnh của tuổi dậy thì mà. đã biến một cậu nhóc dễ thương thành một chàng trai như thế này, mình chỉ muốn nói với cậu:" Mẹ cậu có biết giờ cậu soái lắm không?". Dìu cậu vừa đến công viên trước phố thì sức mình cạn rồi. Đỡ câu ngồi trên chiếc ghế đá nào đó rồi bản thân cũng ngã lên nó. " N! cậu biết không mình từng thích một người rất nhiều."- Câu nói vừa thốt ra, tôi ngạc nhiên cực kì, nhưng cũng phải thôi chúng ta không gặp nhau 1 năm rồi mà. một năm khoảng thời gian biết bao thay đổi cả cậu và tôi đều không nắm bắt được nó." À, thì ra cậu đã có chậu rồi ha, ha... ha.. ha"- Nghe giọng cười của tôi còn khó nghe hơn khóc nữa, mà đối với người say thì chúng như nhau cả." Đúng vậy. Mình thật sự rất thích cô ấy, ..." Cậu kể thật nhiều về con gái ấy, thật nhiều, thật nhiều,... và kể cả lí do cậu không đi thi chuyển cấp là vì chờ cô ấy. Mình lúc ấy rất muốn chửi cậu, vì một người con gái như thế không đáng chút nào. Nhưng mình chỉ là bạn thân thôi không có quyền nói cậu nên làm gì với lại lúc đó chúng ta chỉ là người quen thôi.

Ngày thứ 2 tuần sau, cả lớp bị cô giáo khiển trách một trận. Mọi người chỉ nghe và cuối đầu gần như muốn dính lên mặt bàn. Giờ ra chơi, cậu bỗng quay sang nói: " Hôm đó mình có nói gì không?" "Hả, không có, cậu ói từ quán về tới nhà mà nói gì được". " không có là được rồi", tôi thấy mặt cậu có một sự an tâm nhẹ lướt qua, chẵng lẽ điều đó chính là bí mật sao, bí mật này sẽ là của chúng ta sau này, cứ xem đây là một sự ích kỷ của mình đi. Từ ngày đó mình bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, chú ý cậu nhiều hơn, mỗi lúc cậu cười mắt như chứa ánh sao vậy nhìn thật đẹp nhưng trong nó vẫn chứa gì đó, không rõ nữa. Trái tim mình gần như trễ nhịp mỗi lần nhìn cậu cười. Nhưng mình sẽ không nói cho cậu đâu, mình sợ chúng ta sẽ không còn là bạn thân nữa. Tình trạng ấy dường như trầm trọng thêm mỗi lần gặp mặt mặt cậu. Thế nên lúc nào gặp cậu, khi cậu quay đi mình đều đặt tay lên trái tim:" Đừng đập mạnh nữa tim à,..." " Cậu sao thế"- cậu quay lại cười với mình. Nhiều lần như thế câu có biết trái tim của mình nhưng không phải của mình nữa rồi.

" Mình thích cậu"- Câu nói mình nói khi chúng ta vừa dự xong lễ tốt nghiệp cấp 3. " Mình biết rồi, mình cũng thích cậu"- cậu nhẹ đặt tay lên đầu mình khẽ nói. Mình biết thích của cậu khác thích của mình, nhưng không sao, cậu cứ để mình thích cậu đi, đến lúc nào mình sẵn sàng buông tay thì chúng ta vẫn còn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net