người đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai, mọi người hay gọi tôi là người đá, không phải vì cơ thể tôi cứng như đá mà là vì.

- Mẹ ơi cái anh kia cứ đá chân kìa mẹ

- Tránh xa tên điên này ra con !

Phải ! Chính là thế chân tôi không thể ngừng đá, đang đi cũng đá, đi ngủ cũng đá, đi vệ sinh cũng đá, đang ăn cũng đá, lí do là vì.

- Này anh trai nói chuyện với em đi ! ( Một cục đá biết nói )

Phải ! Từ ngày tôi gặp hòn đá này là tôi không ngừng đá, và tôi cũng không hiểu vì sao một hòn đá lại biết nói chuyện, có phải tôi bị điên rồi không ? Không không thể nào có chuyện đó được ! Chắc là vì dạo gần đây tôi cảm thấy áp lực cuộc sống đè nặng lên vai nên sinh hoang tưởng !

- Này anh trai ! Đập...em...đi ( thì thầm )

Chắc chắn đây là dấu hiệu của việc áp lực cuộc sống tâm lý đây mà,chứ không thể có chuyện một hòn đá biết nói được !

- Anh trai à ! Có nghe thấy không thế ?

|Nhìn

Đây chắc chắn cmn ảo giác !! Đúng rồi khi mình nói cảm thấy nặng nề thằng em mình có đưa mình một viên thuốc, có khi nào là do nó không ?

- Anh à trả lời em đi mà ! Năn nỉ đó

- Thế mày muốn gì từ tao ?

- A ! Cuối cùng anh cũng nói chuyện với em rồi !

- Em biết anh nghe thấy em nói mà ! Thực ra em muốn nhờ anh một chuyện

- Chuyện gì ? Nó có khiến tao không gặp ảo giác như này nữa không ?

- Đừng lo đảm bảo anh sẽ không còn gặp chuyện như này nữa !

- Thực ra em chính là linh hồn của đá

- Linh hồn của đá ?

- Đúng vậy khi em nhận thức được em đã trở thành một hòn đá rồi, chỉ những người liên quan đến đá ( phê đá ) như anh mới nghe thấy được em, em muốn anh giải thoát cho em

- Giải thoát cho mày cũng là giải thoát cho tao nữa. Làm như nào chứ ?

- Anh chỉ cần đập em thôi !

Đập đá giữa ban ngày ư, chắc đây không phải việc mà người bình thường sẽ làm nhưng để thoát khỏi điều này mình sẽ làm vậy !

- Được rồi tao sẽ làm nhưng mày không còn tiếc nuối gì khi bị tao đập vỡ sao ?

- Em đã kẹt trong một hòn đá quá lâu rồi, em không muốn ở đây mãi, em muốn được khám phá thế giới xung quanh, cho dù sau đó sẽ biến mất

- Mày...

- Vì vậy anh hãy làm đi em xin anh đó !

- Được rồi nếu đó là mong muốn của mày, cũng may là anh đây chuẩn bị trước một cái xẻng

- Ể anh chuẩn bị từ bao giờ thế ? ( Chảy mồ hôi )

- À để xúc đá ý mà. Được rồi tao làm đây !

|Bộp

Sau đó hòn đá vỡ ra làm đôi, một ánh sáng loé lên, tôi thấy hình dáng của một sinh linh bé nhỏ bay lên.

- Cảm ơn anh !

Tôi nhìn một hồi lâu đến khi ánh sáng biến mất, đứng nhìn mãi trong ngơ ngác, cuộc đời thật lắm điều kì diệu, thật vui vì mình đã giúp một viên đá, đồng thời cái tật đá chân của mình cũng hết rồi. Tôi nở nụ cười nhẹ.

Sau đó tôi bị bắt lên phường vì mang xẻng vào công viên đập bới, gây phiền nhiễu nơi công cộng, mãi mới được thả ra.

- Cuối cùng cũng được thả, về nhà nghỉ ngơi thôi !

|Về nhà mở cửa

- Hửm ?

- Mừng anh về nhà

Tôi thấy hình dáng nhỏ bé đó lần nữa, một cô gái nhỏ bé

- Mày...là... ( sững sờ )

- Em là linh hồn của đá đây

- Hảaaaaa ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net