Chương 2: Thầy dạy văn cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi biết mình thất bại với môn toán rồi, kết thúc buổi học hôm đó trên đường về tôi nói với tụi bạn, tôi không muốn đi học nữa, có học nữa cũng vô ích, tôi có hiểu được gì đâu.

Quan trọng là... tôi không thích không khí trong ngôi nhà của Vũ Luân.

Bỏ qua những lời khuyên an ủi nửa thật nửa giả, tôi hơi ngoái đầu lại nhìn khu phố lốm đốm ánh đèn vàng trắng, ngôi nhà chúng tôi vừa rời đi vẫn tối om.

Ba ngày sau tôi vẫn đến trường học như thường, các bạn cùng nhóm học thêm với tôi bảo rằng:

"Thầy Luân nhắc đến cậu đó!"

Tôi cũng không giật mình, ngoài mặt tỏ ra buồn hiu:

"Chắc ấn tượng với trình độ học toán đến Anhxtanh cũng phải bó gối nên hỏi chứ gì?"

Lũ bạn xổ ra một tràng cười, vỗ vỗ vai tôi.

"Thầy bảo muốn giỏi thì không nên giấu dốt, phải mạnh dạn học hỏi"

Tôi phụng phịu miết mép quyển sách Công Nghệ lớp 7.

"Lý thuyết thì là như thế, nhưng mà đi học tao thấy không theo được. Rốt cuộc là tao có thù với môn toán hay môn toán có thù với tao nhỉ??"

Than thở chán chê tất cả lại về chỗ, việc ai người ấy lo. Tôi chống cằm, tay cầm bút cứ vân vê trên giấy nháp. Bất tri bất giác tôi lại viết ra tên anh ấy.

Vũ Luân.

Cái tên nghe rất cô đơn lạc lõng.

Lớp tôi đón một giáo viên mới, là một nữ giáo viên cực kì trẻ trung xinh đẹp. Khi cô ấy bước vào hoàn toàn khuynh đảo lớp tôi, vẻ đẹp cổ điển của cô ấy rất được lòng giáo viên và học sinh trong trường tôi. Tôi cũng rất thích cô ấy, cô ấy dạy Lịch Sử, môn mà tôi thích nhất.

Cô ấy tên là Trần Xuyên Linh, dạy học rất thú vị, luôn thêm thắt kể những câu chuyện lịch sử không được nêu trong sử sách. Cô đặc biệt nói nhiều về triều đại nhà Trần, đặc biệt là cách thức nhà Trần lên ngôi.

Tôi có cảm giác cô rất ghét Trần Thủ Độ và Trần Cảnh, nhắc đến hai người này là không ngừng bóc phốt đến nỗi đám học sinh bên dưới chỉ biết há hốc mồm thích thú không thôi.

Tôi được cô ấy tin tưởng giao cho phụ trách cầm vở bài tập lịch sử nộp lên văn phòng. Tôi đặt trồng vở lên bàn, đang định đi ra thì thấy thầy Huy dạy toán ở lớp tôi bước vào. Thầy nhìn tôi cười lịch sự, tôi lại chỉ thấy cả một bầu trời khinh bỉ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong điệu cười này của thầy, học sinh đã học dốt lại còn mẫn cảm khổ như vậy đấy.

"Em chào thầy"

"Ừ. Em nộp bài tập hả?"

"Vâng ạ..."

"Nghe nói em nghỉ lớp học thêm rồi hử? Vẫn không theo được?"

Tôi chợt nhớ ra, Quỳnh tuy không giỏi toán nhưng được cái là chân giúp việc đắc lực của thầy cô, giáo viên trong trường ai cũng quý. Trước đó Quỳnh cũng có nói qua, lớp học thêm là do thầy Huy giới thiệu, đại loại là bạn cũ của thầy đợt này rảnh rỗi nên nhận dạy mấy lớp bồi dưỡng cho nên việc tôi nghỉ chắc chắn không giấu được thầy.

"Em xin lỗi ạ, em thật sự không có năng khiếu môn này lắm"

Thầy cũng thở dài bất lực giùm tôi.

Trở lại phòng học tôi thấy đám bạn đang hò nhau chiều nay đến nhà thầy Luân học tiếp. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hào hứng không thôi, trong lòng tuy khó chịu nhưng tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười với chúng nó rồi ngồi vào chỗ của mình.

Đột nhiên cả lớp im lặng, tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp thì cũng đơ mặt.

Người vừa đi qua là thầy giáo dạy Ngữ Văn của lớp B, lớp A chúng tôi là một cô giáo trung niên. Thầy ấy cũng là nguyên nhân lớp A chúng tôi thù hận lớp B, con gái cứ gặp mặt là xỉa xói nhau không thương tiếc, con trai thì dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau một lần. Dĩ nhiên thua thiệt chỉ có lớp tôi, lớp B vẫn luôn đắc ý với toàn trường vì giáo viên chủ nhiệm môn Văn siêu điển trai này.

Tên thật của thầy ấy là Lê Khải Minh. 

Nữ sinh trong trường đều ngầm gọi thầy ấy là Minh đại nhân. Cô giáo dạy Văn lớp tôi nói, cô ấy dạy học hơn 20 năm khắp các trường lớn bé trong thành phố, đi giao lưu cán bộ giáo viên ở các tỉnh cũng chưa gặp ai đẹp trai như thầy Lê Khải Minh. Đó là vẻ đẹp khiến mọi thế hệ đều phải công nhận, thầy ấy là người hoạt bát, rất thân thiện với mọi người. Tôi lần đầu tiên gặp thầy ấy cũng bị khí chất thư sinh sạch sẽ ấy thu hút, khi ấy... khái niệm về cái đẹp với chúng tôi vẫn còn mơ hồ lắm, thấy các thầy cô khen đẹp, cảm thấy khó mà rời được tầm mắt thì là đẹp thôi.

Lê Khải Minh có nét đẹp của con lai, khuôn mặt góc cạnh nam tính, lông mày đầy, môi mỏng hồng hào. Ngũ quan của thầy ấy gần như hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nhưng tôi nghĩ sức quyến rũ của thầy ấy đến từ vóc dáng cao dáo khỏe mạnh, thần thái nghiêm túc và học thức uyên thâm.

Lớp tôi có một lần được thầy ấy tới dạy, khi đó cô giáo chủ nhiệm môn Văn bị ốm nên thầy phụ trách dạy bốn tiết Văn ở lớp chúng tôi. Cả lớp tôi gần như nghe giảng như si như say, còn tôi thì gần như mê mẩn bởi cách dạy học quá đỗi gần gũi và thú vị. Một bài văn thầy sẽ cho chúng tôi những liên tưởng đến những tình huống trong cuộc sống, để chúng tôi tự nắm bắt cảm xúc khi đọc những đoạn văn và dòng thơ.

Sự đau khổ, vô tư hay hạnh phúc của nhân vật trong bài học đều được thầy thể hiện cực kì dễ hiểu, đó là cảm xúc rất khác khi được các giáo viên khác chỉ bảo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC