Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vẫn còn quỷ khí, theo lý thuyết tôi và Vũ Luân không gặp nhau đó giờ thì đúng hơn là sẽ không có gì trên người nữa chứ? Huống hồ tôi còn thường xuyên đi chùa và đeo bùa trên người nữa mà. Khoan... trọng điểm không phải cái này, quỷ khí ư? Thế này không phải chứng minh Vũ Luân chính là quỷ hay sao?

Tôi hoảng hồn ôm đầu, chuyện này thật sự quá đáng sợ rồi, tôi... không chỉ tôi mà còn các bạn tôi đều đã và đang tiếp xúc với một con quỷ!

Tôi phải làm gì bây giờ?

"Xin hãy cho con biết, con phải làm gì bây giờ?". Tôi không kìm được run giọng hướng tôn đại phật trước mắt, ông ấy hẳn là sẽ có cách giúp tôi.

Di Lặc Tôn cười nhẹ:

"Đừng lo lắng, mùi vị rất nhạt, hẳn là con không may đụng phải thứ đó. May mắn là nó cũng không có ác ý với con."

"Lại nói..." Tôn Di Lặc đi cụp mắt dò xét  nhìn tôi. "Tại sao con lại nhìn thấy ta?"

Tôi khóc không ra nước mắt: "Con không biết, con cũng đâu có muốn"

Bờ môi đầy đặn của Tôn Di Lặc bĩu lại tỏ vẻ hậm hực:

"Vậy con biết gì? Mặt mũi của con quỷ kia?"

Tôi hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Ngài tính làm gì?"

Bàn tay Tôn Di Lặc làm một dấu phật ấn, mỉm cười từ ái:

"Dĩ nhiên là tìm con quỷ đó để siêu độ cho nó rồi, con hãy cho ta biết nó ở đâu"

Rồi dường như nhìn thấy sự hoảng sợ và né tránh trong mắt tôi, tôn đại phật liền xoa dịu:

"Đừng sợ, con chỉ cần cho ta biết tên của con quỷ đó là được..."

"Liên!"

Cả tôi và Tôn Di Lặc đều giật mình vì tiếng gọi, phía xa hành lang là nhỏ Giang bạn tôi, không ngờ nó cũng tới chùa hôm nay. Tôi mỉm cười chạy lại gần nó, nghe tiếng gió đằng sau, Tôn Di Lặc vẫn đi theo tôi.

"Tại sao con không nói? Di!"

Tôn Di Lặc bay một vòng quanh bạn tôi sau đó cau mày thật sâu.

"Cô bé này, tại sao quỷ khí trên người lại dày đặc như vậy, khói hương cũng không xua đi nổi!"

Trái tim tôi phút chốc như rơi vào hầm băng, cầm tay con bạn mà không biết nói gì. Giang thấy sắc mặt tôi sầm xuống thì là lạ hỏi:

"Mày sao thế? Tay mày đột nhiên lạnh vầy nè"

Tôi sợ nghĩ đến đứa bạn này và nhiều người khác vẫn học ở nhà Vũ Luân, tôi thực không dám tưởng tượng được trên người họ đang bám theo thứ gì.

"Tao..."

"Đừng làm bạn của con sợ chứ"

Tôn Di Lặc ôm tay khẽ lắc đầu nhắc nhở tôi, dường như ông biết tôi định nói gì với nhỏ bạn nên quyết định ngăn cản.

"Không cần dùng vẻ mặt đó nhìn ta, nếu như con nói ra, con có gì để chứng minh những điều con nói là thật? Dù sao cũng chỉ có con nhìn thấy con quỷ đó, đúng chứ? Nếu làm không tốt, con còn khiến con quỷ đó chú ý đến con, lúc đó thì không ai giúp nổi con đâu"

"Hình như tao trúng gió rồi, thấy trong người cứ mệt mệt"

Tôi giả bộ ôm đầu, Giang cũng hồn nhiên không hỏi đến biểu hiện kỳ lạ của tôi, sốt sắng đỡ tôi đi tìm mẹ.

Trước khi ra về Tôn Di Lặc vẽ cho tôi một phật ấn vào trán, vì đi cùng người nhà, tôi không tiện nói lời nào với ông, chỉ dám khe khẽ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

Về đến nhà, tôi cẩn thận ngồi xuống suy nghĩ lại. Từ lúc gặp Vũ Luân, tôi vẫn chưa nghe thấy bạn bè mình gặp tai ương gì. Có thể Vũ Luân thật sự có vấn đề, nhưng người nhìn ra anh ta có vấn đề lại chỉ có mình tôi. Tôi nghĩ tôi có thể viết tên Vũ Luân ra để chứng thực tất cả nhưng tôi không biết liệu công an hay cảnh sát có thể chế ngự được anh ta hay không. Anh ta chắc chắn có quỷ thuật của riêng mình, cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được ảo ảnh mà anh ta tạo ra khi ngồi trong phòng khách nhà tôi. Bình thường bố mẹ tôi là người có giấc ngủ rất nông, động tĩnh tôi ngất đi không nhỏ và thời gian ngất đi cũng không ngắn, không có lý nào mà hai người lại không nhận ra được. Vậy mà cho đến lúc Vũ Luân rời đi họ mới tỉnh dậy, vậy thì chứng tỏ anh ta có thể khống chế sự vật xung quanh theo ý muốn. 

Tôi nghĩ đến nhờ phật Di Lặc nhưng... Phật và Quỷ là hai đạo khắc nhau. Tôi... tôi không biết Vũ Luân sẽ như thế nào nếu bị người nhà Phật chế ngự, có thể sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Càng nghĩ càng sợ, tôi không thể làm thế, dù sao thì... Vũ Luân chưa từng hại tôi, anh ấy dậy học cho đám bạn của tôi cũng rất nghiêm túc, ai nấy đều thi đạt kết quả cao. 

Thế nhưng người và quỷ khác biệt, tôi không cần biết anh ta vẫn ở nhân gian để làm gì nhưng tôi nghĩ, tôi cần cảnh cáo anh ta.

Phải! Là một lời cảnh cáo đến từ con người với sinh vật khác loại.

Tôi hôm đó, tôi viết tên Vũ Luân lên một tờ giấy đặt trên ghế rồi lén lút ngồi xuống ghế còn lại. Đồng hồ tích tắc chạy trên tường, khi vừa điểm 12h đêm, tôi nhìn thấy một bóng người hoá hình ngay trên ghế đối diện tôi. Toàn thân tôi nổi lên một tầng da gà, người đối diện vẫn diện mạo như trong trí nhớ của tôi, đưa đôi mắt lạnh lùng mà âm u nhìn tôi.

"Đã lâu không gặp, em vẫn không biết sợ là gì nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net