Một bộ mặt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung ước gì Peanut nói dối còn hơn bắt cô chấp nhận sự thật bản thân chỉ là kẻ thế mạng. Cô từng cười cậu không thể làm chủ cuộc sống của mình, từng thương hại cậu như một con tốt trên bàn cờ. Nhưng chính cô không nhận ra rằng cô đang nhạo bán chính bản thân.

Faker không yêu cô, cô nhận thức rõ điều đó. Chưa bao giờ cô vọng tưởng tình yêu của anh nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy. Mang cô ra làm vật hy sinh cho người anh yêu, mang tình cảm của cô ra làm trò lừa gạt. 

Faker là người có cái đầu lạnh, cô biết rõ. Nhưng cô không ngờ nó còn lạnh hơn cả băng cả tuyết. Vì mục đích của mình anh không thiết hy sinh những kẻ bên lề. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Tử Thần lại để ý đến anh như vậy. Vì thứ nhất Faker là một kẻ thay thế rất tốt vị trí của ông ta, thứ hai là do anh đáng bị trừng phạt. Với những gì anh đã gây ra thì anh đáng phải  chịu một sự trừng phạt vĩnh hằng.

Cả Peanut cũng đáng bị trừng phạt. Không phải sao khi cậu là một kẻ quá may mắn. Đôi khi may mắn cũng chính là một tội nghiệt. Peanut lấy hết tất cả may mắn của những người khác trên cuộc đời này. Cậu có được tình yêu và sự bảo vệ tuyệt đối của Faker, thứ mà cả cô và người phụ nữ cuồng điên kia dùng mọi thủ đoạn cũng không có được. Cậu có Bang tình nguyện cưng chiều cậu, yêu thương cậu vô điều kiện.

 Và chính ả ta, người phụ nữ điên kia, dù ả ám hại Peanut biết bao lần, nhưng tận sâu trong đôi mắt và hành động của ả, EunJung biết rằng ả rất thương Peanut. Nếu không phải đã bị đẩy vào bước đường cùng thì ả cũng sẽ không nỡ xuống tay với cậu như cách ả ngạo nghễ kết liễu cuộc đời cô. Nói không chừng khi ả tìm mọi cách đưa linh hồn của Peanut trở về quá khứ chính vì muốn Faker và Peanut không gặp nhau, không yêu nhau. Như thế ả sẽ không có bất cứ lý do gì để hại cậu, ả có thể tận lòng mà xem cậu như đứa em trai để yêu thương. Nhưng ả không ngờ rằng Leviathan là một con quỷ tham lam và lật lọng, thế nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Đến cuối cùng EunJung cũng chỉ là một con tốt thí, không chút giá trị trong ván cờ của những kẻ yêu thương Peanut đến bất chấp mọi giá. Vậy mà cô còn ngu ngốc chạy theo bảo vệ cậu, bảo vệ anh. Kẻ ngu như cô chết cũng đáng.

Họng súng lạnh lẽo kề sát bên thái dương, Peanut không hề có dấu hiệu muốn dừng trò chơi điên rồ này lại. Súng đã lên nòng, cậu biết lần này cũng không có đạn nhưng một điều đang thay đổi. Bên môi Peanut vẽ nên nụ cười nhạt nhòa, EunJung đang hận cậu, vị trí viên đạn đang thay đổi, âm thanh rợn người đó vang vọng bên tai cậu.

Ma, quỷ không thể trực tiếp giết con người nhưng có thể hại chết con người.

Peanut không trơ trẽn mà đòi hỏi EunJung phải tiếp tục đứng về phía mình. Cô có quyền hận cậu, có quyền giết cậu. Tuy cậu không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra nhưng công bằng mà nói cậu lại chính là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện bắt đầu.

"Nếu chị muốn em chết, em cũng sẽ mỉm cười chấp nhận."

Đoàng.

"Đừng mà."

Tiếng súng nổ vang, một người ngã xuống. Russian Rolette đã đến hồi kết.

EunJung ngã ngồi trong tiếng hét thất thanh của chính mình, cô không dám nhìn bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh mình. Tiếng súng đinh tai khiến cô chết lặng, người chiến thắng và kẻ thua cuộc, cô không biết.

Hoảng loạn và mơ hồ, EunJung đã không hề biết bản thân đã và đang làm gì. Trong một khoảnh khắc lòng ghen ghét và đố kỵ ăn mòn lý trí, cô không thể điều khiển chính mình nữa. Mọi thứ như bị cái gì đó chi phối và rồi tiếng súng.

Tiếng súng khiến cô thức tỉnh.

Có lẽ đã quá muộn.

Mọi thứ kết thúc rồi.

"Em sẽ chết nhưng không phải bây giờ."

Là giọng của Peanut. EunJung không hề nghe lầm, là giọng của cậu, rõ ràng và rành mạch. 

Mở bừng mắt nhìn người vẫn đứng vững trước mặt, vầng thái dương khuất sau dáng hình mong manh trong bộ quần áo bệnh nhân. Mong manh nhưng không yếu đuối, Peanut của lúc này mạnh mẽ hơn cả ánh sáng.

Tán ô đen ngăn cản sự tấn công trực tiếp của ánh sáng lên người EunJung, Peanut đặt cán ô bằng gỗ còn ấm vào tay cô, trên môi nở nụ cười tươi sáng lu mờ cả ánh ban mai.

"Trước khi muốn giết ai, chị phải đảm bảo rằng bản thân tuyệt đối an toàn đã."

"WangHo..à..chị ...chị..không..."

"Suỵt... chị hãy tính tất cả món nợ của em và cả anh SangHyeok. Sau chuyện này, em sẽ mang anh ấy đến cho chị tính sổ một lần." 

Ngón tay hờ hững đặt trên nụ cười của đôi môi trái tim, khẩu súng trên tay phải còn nguyên từng đợt khói nóng. Chưa bao giờ EunJung nhìn thấy một Peanut như thế này. Nét trầm tĩnh, lạnh lùng trưởng thành pha trộn chút nghịch ngợm, táo bạo và hổ báo, đây chính là Han "Peanut" WangHo, sát thủ mang gương mặt trẻ thơ ngoài đời thật.

Trong sự bảo bọc cực hạn hoàn hảo của Faker và Bang, Peanut là hạt đậu nhỏ kiên cường, đáng yêu, ngây ngô, nhỏ bé chọc người yêu thương. Nhưng cậu không phải con búp bê trong tủ kính. Ra khỏi vòng tay của hai người, Peanut trở thành một con người hoàn toàn khác, thông minh, trầm tĩnh, táo bạo và dứt khoát.

Đó chính là một thứ năng lực chỉ có ở con người, năng lực đặc biệt để bảo vệ những giá trị trong cuộc sống, bảo vệ những người mà họ yêu thương.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp như búp bê trong chiếc váy cưới trắng nhuộm đỏ bởi máu của chính ả, lòng ngực phập phồng từng hơi thở đứt quãng, Peanut thu lại nụ cười bên môi, ném khẩu súng không đạn đến bên cạnh ả.

Máu vẫn không ngừng chảy ra từ bụng của ả, lan ra xung quanh, nhuộm màu những cánh hạc giấy mỏng manh. Bàn tay run rẩy, cố dùng chút sức lực cuối cùng với lấy cánh hạc đỏ máu, không còn nguyên vẹn dưới chân Peanut. 

"Wang...Ho..la..làm ..chị..chị khá..bất ...ngờ đấy."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Chẳng ...chẳng ...khác gì ...SangHyeok ..cả."

Chán nản vì cuộc trò chuyện lãng phí thời gian này, Peanut trực tiếp gạt đi cánh tay năm lần bảy lượt muốn chạm vào mặt cậu. Kề sát bên tai kẻ đang hấp hối, bàn tay tìm đến đôi mắt xanh búp bê đã dại đi.

"Tôi cần chị đảo ngược khế ước này lại. Và cho tôi biết cách hủy khế ước."

Từng lời cuối cùng qua hơi thở lúc còn khi mất và rồi hơi thở nặng nề trút xuống. Peanut trượt tay khỏi khuôn mặt ả mang theo hàng mi cong nhắm chặt. Đây là lòng thương cuối cùng cậu dành cho ả. 

Lửa từ đâu bùng lên, nuốt trọn cơ thể ả. Peanut và EunJung biết rằng Leviathan đang đòi người. Khế ước đã đổi chủ, Peanut phải nhanh chóng hủy khế ước để đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu trước khi hắn lấy đi một nửa linh hồn cậu. 

Thời gian trôi đi thì ký ức của Faker cũng dần bị xóa, thời gian của Bang cũng sắp hết. Nếu không sớm kết thúc, chẳng những không thể hồi sinh Faker, mà ngay cả Bang cũng sẽ bị nhốt trong dòng thời gian vĩnh viễn.

Peanut cùng EunJung chạy khỏi lễ đường ngập trong biển lửa xanh ma mị. Thật may là chiếc xe của ả vẫn không bị đám cháy ảnh hưởng. Ra hiệu cho EunJung đến tìm bàn cầu cơ trước, Peanut khởi động xe, phóng đến nhà Faker bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Đây là một cuộc chạy đua. Chạy đua với hoàng tử địa ngục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net