Chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có 1 câu hỏi tôi đã băn khoăn từ rất lâu, ko biết bao nhiêu lần muốn hỏi nhưng rồi lại ko thể thốt nên lời... Anh dừng lại 1 chút như còn lưỡng lự, vẫn giữ chặt tay cô

- Đối với cô tôi chẳng là gì, thật sự dù 1 chút cô cũng ko bận tâm?

Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, chỉ còn nghe thấy nhịp đập của 2 trái tim đều đang do dự, đều sợ bị người kia nghe thấy sự thổn thức của mình.

- Tôi ko chắc rằng có thể thật sự tin tưởng anh hay ko. Đối với tôi mà nói hiện tại ko thể tuỳ ý tin tưởng ai được. Cô nhẹ nhàng nói
- Tại sao lại ko thể, chẳng lẽ tôi ko đáng tin đến vậy?
- Từ khi gặp anh đến giờ, anh đã biết quá nhiều bí mật của tôi. Làm sao tôi có thể biết được anh có tiết lộ ra ngoài hay ko. Tốt nhất là chúng ta đừng tỏ ra quá thân thiết, như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2. Anh hiểu ý tôi chứ?

Anh hiểu, sao anh lại ko hiểu ý cô được chứ nhưng mà... tại sao... cô luôn chọn cách khiến anh đau đến vậy.

- Được rồi, tôi sẽ ko thường xuyên tìm cô nữa, cũng ko ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho cô nữa, ko lúc nào thích thì sẽ mua đồ ăn cho cô nữa... Nhưng có điều này... có thể đừng quá lạnh nhạt với tôi được ko? Câu nói đứt quãng đầy ngập ngừng vì lo sợ

Câu nói đó chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim cô, tại sao anh lại luôn nói những câu đánh trúng tâm lý cô như vậy, luôn khiến cô bị lay động đến thế?

- Yên tâm đi, lúc nào cần tôi sẽ đến tìm anh. Cô cố giấu đi cảm xúc của mình
- Vậy thì được. Anh lúc này mới từ từ buông tay cô. Lắng nghe tiếng bước chân cô, anh nhẩm đếm đến 10 sẽ quay lại... nhưng cô vẫn tiến về phía trước. Anh biết người con gái đó muốn giấu đi cảm xúc trước mặt anh nhưng ko sao, anh sẽ đợi, đợi đến lúc cô có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh. Ko thể trách cô, nếu anh là cô anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Lặng nhìn bóng dáng người con gái khuất dần, ánh mắt anh đượm buồn...

Giữ đúng lời hứa, những ngày tiếp theo anh tránh gặp mặt cô nhất có thể. Thỉnh thoảng lại nhờ thằng bạn đem đồ ăn cho cô chứ ko trực tiếp gặp, 5 lần thì cô cũng từ chối đến... 4 lần. Nhiều lúc anh cảm thấy mình đã dần hiểu cô rồi nhưng hóa ra càng tìm hiểu anh lại càng thấy hoang mang hơn. Tâm tư của cô... thật sự ko muốn để bất cứ ai hiểu. Anh phải làm gì thì cô mới có thể mở lòng với anh đây? Chỉ cần cô nói ra, cho dù phải lên núi cao hay xuống biển lửa anh cũng chấp nhận hết.

Những lúc nhớ cô, buồn buồn anh lại lấy sợi dây chuyền ra ngắm. Anh muốn được 1 lần nhìn thấy cô đeo nó, và anh sẽ là người đeo nó cho cô. Anh nhất định sẽ chờ đến ngày đó...

Lúc này ở 1 góc sân trường 3 chàng trai nọ đang ngồi rất đăm chiêu "Hừmmmmmm"
- Tao ko đi nữa đâu, mày ko biết biệt danh của người ta là "công chúa băng giá" à. Mỗi lần nhìn tao = ánh mắt đó là tao lạnh hết cả sống lưng. Tùng vừa nói vừa rùng mình ⊙﹏⊙
- Mày có còn là bạn của tao nữa ko hả thằng cờ hó kia??? Nam à mày đưa giúp tao đi, nốt lần này nữa thôi nha. Anh quay sang Nam năn nỉ
Chưa bao giờ thấy thằng bạn xin xỏ thế này nhưng Nam cũng bó tay:
- Mày cứ đưa làm gì khi biết cậu ta sẽ ko nhận chứ? Mấy lần trước toàn thế còn gì, thôi bỏ cuộc đi.
- Ko đưa làm sao biết cô ấy sẽ ko nhận? Loại socola này số lượng có hạn, bọn mày ko biết tao đã phải vất vả thế nào mới mua được ko hả? Cô ấy chắc chắn sẽ thích! Anh cầm giơ giơ trước mặt 2 thằng bạn
2 đứa nhìn nhau ngao ngán, đúng là hết cách với thằng này. Ánh mắt Tùng bất chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở phía xa, bèn nảy ra 1 ý định (thuyết âm mưu thì đúng hơn á).

- Này! Công chúa băng giá. Ở đây, ở đây này... - Tùng vẫy tay nhiệt tình
Cô đang đi thì nghe thấy cái giọng mà đi đến đâu cũng biết là của ai, nhìn sang bên cạnh thì lại thấy cả anh nữa.
- Mày điên hả thằng kia. Anh giật tay Tùng lại
- Sao nào! Chẳng phải mày muốn đưa cho người ta lắm sao. Cứ đưa trực tiếp luôn đi ngại gì chứ. Tùng bĩu môi
- Thật là. Biết đâu được cô ấy có lại đây ko chứ.
- Yên tâm, nếu người ta có chút tình cảm với mày thì sẽ lại thôi. Tùng khẳng định chắc nịch
Nghe thấy thế, anh hơi lo lắng nhưng nhìn lại đã thấy cô ở trước mặt rồi nên cũng nhẹ nhõm hẳn.

- Làm gì mà gọi cho cả làng nghe thế hả? Cô tung chiêu mắt hình viên đạn bắn vào Tùng
- Ahihi. Cô ăn gì chưa vậy?
- Sao tự dưng hôm nay lại quan tâm đến tôi thế? Bộ anh hôm nay chưa uống thuốc hả???
- Này, cứ mỗi lần gặp tôi là cô cứ phải chọc ngoáy như thế hả? Tùng cau có
- Vui mà. Vẻ mặt cô tỉnh bơ
Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy sự tinh nghịch của cô, anh ko nhịn được mà bật cười thành tiếng và bất chợt bắt gặp ánh mắt cô. Nhìn vẻ mặt cô rất lạ, như có điều gì muốn nói nhưng rồi cô lại quay sang hướng khác.
- Vui lắm hay sao mà cười hả thằng kia? Khỏi phải nói Tùng giận tím cả mặt
- VUI MÀ... - 2 đứa còn lại đồng thanh nói (vầng "bạn thân" là thế đấy các chế ạ ( ̄- ̄))
Đúng lúc 4 người đang vui vẻ như vậy thì 1 giọng nói ko mời mà vang lên: - Anh Vinhhhh!
Yến Chi chạy đến, liếc thấy cô nhưng lại vờ như ko thấy. Cô ta nhìn hộp socola rồi cầm lên hí hửng nói:
- Woa, socola này. Sao anh lại biết em thích ăn loại này vậy? Cô ta đặt tay lên vai anh, định thơm anh 1 cái nhưng sợ nên ko dám

Anh gỡ tay cô ta ra, giọng lạnh lùng:
- Tôi ko biết là cô thích ăn gì và cái này cũng ko phải là dành cho cô.
- Vậy sao, vậy thì là dành cho ai vậy? Cô ta quay sang "nhìn đểu" cô
Thấy cô ta nhìn mình, cô nghĩ trong đầu "Ko phải chứ?" rồi thử nhìn anh thì anh cũng vừa lúc nhìn cô. 2 đứa kia nhìn nhau, thấy không khí trở nên im lặng 1 cách đáng sợ, Nam bèn nháy mắt Tùng, Tùng hiểu ngay liền lên tiếng:
- Ah cái này là tôi nhờ Vinh mua cho đấy, vì tôi ko biết mua ở đâu để tặng cho bạn gái ý mà.
- Hoá ra là vậy. Tôi còn tưởng... - Cô ta ko tin lắm nhưng cũng phải chấp nhận
- Tưởng gì cơ? Nam vờ hỏi
- Ko có gì. Cô ta xua tay
- Nếu ko có việc gì thì tôi đi trước đây. Nói rồi cô quay đi
Khi cô đi rồi, 2 đứa kia nhìn biểu hiện của anh, thấy vẻ mặt anh lại đăm chiêu cũng ko còn cách nào hơn để giúp nữa haizz...

Ở 1 nơi cách đó rất xa, có 2 con người đang ngồi trên máy bay.
- Tại sao cậu lại trở về thế? Người con trai hỏi
- Vì 1 con bé dở hơi đang mất phương hướng nên tôi mới phải vác xác về đánh cho nó tỉnh ra đây. Còn cậu thì sao? Cô gái cười vui vẻ nói
- Tôi hả? Chỉ là có người cần tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net