Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng sẽ nhìn thấy 1 tên to lớn, dữ tợn, mặc màu đen từ đầu tới chân và đang tặng bọn nó 1 cái nhìn ko thể đáng sợ hơn nhưng hoá ra chẳng thấy ai như thế cả ngoài 1 con bé 4 mắt (chị này đeo kính để nguỵ trang ý mà) đang ôm cả một chồng sách. Thực ra lúc nãy chị Ngọc nhà ta đã bắn cho 3 hot boy tia mắt lạnh lùng nhất có thể (độ nguy hiểm của chị ko vừa đâu ạ, khiến các anh đẹp zai của tui rùng mình luôn) và đã kịp dừng lại để ko bị phát hiện rồi. Anh lên tiếng:
- Con bé đó trông lạ thế? Tụi mày thấy bao giờ chưa?
Hai tên kia cũng ngạc nhiên:
- Ừ, chưa thấy bao giờ. Để tụi tao điều tra xem thử coi là ai.
- Ok, nhanh nhanh chút. Tao ngửi thấy mùi bí ẩn ở đây rồi đấy. Anh nhếch mép cười
Không hiểu sao anh cảm thấy ở cô gái này có điều gì đó rất thu hút dù cô ấy ko nhìn anh nên anh mới nôn nóng muốn biết cô là ai. Trong khi đó cô gái lại tỏ ra chẳng để ý ai đang làm gì mà chỉ biết chúi mũi vào những quyển sách dày cộp.

Tôi suýt tí nữa thì bị phát hiện rồi, may mà phản ứng kịp (hoá ra cũng biết cơ đấy). Hình như bọn họ cũng đã nghi ngờ rồi, thôi kệ muốn làm gì thì làm bản cô nương đây ko sợ.

Mấy hôm sau, 3 tụi nó tập trung tại phòng riêng mà chỉ 3 người được vào.
- Mày điều tra được gì về con bé hôm nọ chưa? Anh hỏi Nam
- Tao chỉ biết tên là Trần Cao Dương Ngọc và học cùng lớp với bọn mình, ngoài ra ko có thông tin nào nữa cả.
- Thế á, tao tưởng hồ sơ vào trường phải có đầy đủ thông tin chứ? Tùng nói
- Tao đã tìm kĩ rồi nhưng ko thấy.
- Thú vị rồi đây, sắp có chuyện vui xem rồi, tụi mày cứ chờ đi. Anh nhìn 2 thằng bạn với ánh mắt nham hiểm
Hai đứa kia nhìn nhau chẳng hiểu thằng này đang nói cái gì.

Hắt xì, hắt xì... Ko biết ai đang nói xấu tôi mà từ này tới giờ hắt xì liên tục (còn ai vào đây nữa). Vừa vào đến cửa thì gặp anh trợ lí của bố.
- Chào tiểu thư, tiểu thư vừa về ạ?
- Vâng, có chuyện gì sao ạ? Tôi hỏi
- Tôi có chuyện này muốn báo với tiểu thư. Mấy hôm trước có người đã điều tra thông tin của tiểu thư.
- Là ai làm thế ạ?
- Đó là 1 thiếu gia trong nhóm thủ lĩnh của Học viện Number One.
- Vâng, tôi biết rồi cảm ơn anh. Anh đừng nói chuyện này với bố tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
- Vâng vậy tiểu thư nhớ cẩn thận!

Cuối cùng cũng bị phát hiện, may mà bố đã cho xoá những bí mật về thân thế của tôi để phòng trường hợp này xảy ra rồi. Nếu kẻ xấu mà biết được tôi đang học ở đây thì sẽ rất nguy hiểm cho tôi, bố bảo thế nên cần phải cẩn thận, ko được để lộ thân phận cho bất cứ ai biết. Nói đến chuyện thân phận, tập đoàn của gia đình tôi bề ngoài thì làm kinh doanh như bao tập đoàn khác nhưng bên trong lại bí mật đào tạo và huấn luyện những vệ sĩ hàng đầu của đất nước, vừa để bảo vệ gia đình, vừa bảo vệ cho những đối tác tin cậy khỏi kẻ xấu. Vì thế nên tôi mới được học võ để tự bảo vệ mình và những thế lực bên ngoài luôn rình rập điều tra gia đình tôi để nắm được điểm yếu của bố tôi mà phá huỷ mọi thứ. Nhiều lúc tôi nghĩ bố cấm đoán tôi quá nhiều, đâu đến mức nguy hiểm như thế nhưng đó cũng vì bố lo lắng cho tôi mà thôi. Từ khi chị chuyển ra ở riêng bố ít khi về nhà hơn, cũng trở nên trầm tính hơn vì thế tôi ko muốn làm bố buồn và nghe theo tất cả những gì bố bảo. Hay là tôi thử đi khuyên chị hai xem sao, chị hai rất thương tôi nhưng vì ko muốn bị bố áp đặt nên mới ra đi. Hôm nay tôi định sẽ đi gặp và thuyết phục chị về, lâu rồi tôi cũng ko gặp chị. Nếu chị đồng ý trở về chắc bố cũng sẽ đỡ buồn hơn, tôi cũng đỡ thấy cô đơn hơn vì có chị ở cùng. Mọi người cũng biết chị tôi trái ngược hoàn toàn với tôi mà, tôi chỉ có thể vui khi ở bên những người thân thôi. Nói là làm, tôi đi đến chung cư nơi chị sống. Chắc chị dạo này bận lắm đây, ko biết có ăn uống đầy đủ ko nữa, tôi rất lo lắng. Tôi vừa đến thì cũng thấy chị đang đi xuống, vui mừng gọi:
- Chị hai!
- A, em gái!
Hai chị em sung sướng ôm chầm lấy nhau.
- Sao hôm nay lại đến đây thế này?
- Bố ko ở nhà, em có nói với dì Ba rồi. Em nhớ chị nên đến thôi, chị có chịu về thăm em đâu. Tôi phụng phịu dỗi
- Cái con bé này. Chị xin lỗi dạo này chị hơi bận với cả về lại chạm mặt bố thì chị cũng ko muốn. Gặp cô em dễ thương nên vui hẳn lên
- Em cũng đoán là thế nên mới đến đây nè! Tôi nháy mắt với chị
- Được rồi hôm nay chị đi gặp con bạn thân sẵn tiện đưa em ra ngoài luôn. Chị cười nói
- Thôi em ko đi đâu chị hai.
- Ko đi gì mà ko đi, em lúc nào cũng bị nhốt ở trong nhà thế sao chịu nổi. Em phải đi với chị!
Nói rồi chị lôi tôi đi khiến tôi trở tay ko kịp, đành đi theo vậy.

Hôm nay định đi chơi với 2 chiến hữu thì bị bà chị họ bắt làm tài xế vì xe của bà ấy bị hư, thế là 2 thằng bạn cũng phải chịu trận cười như mếu. Đưa đến chỗ hẹn rồi bà ấy còn lôi cả 3 đứa vào bảo càng đông càng vui, cũng muốn giới thiệu 3 thằng em hot boy với con bạn thân cho nó ghen tỵ chút. Ôi thôi bao nhiêu kế hoạch ăn chơi của anh thế là đổ bể vì bà chị phiền phức này.

Chị dẫn tôi đến 1 quán cà phê rất sang trọng, vô cùng choáng ngợp tôi chưa bao giờ đến những chỗ như thế này (t/g: chị này cứ như vừa ở trên Sao Hoả hạ cánh xuống ấy. -DN: ngươi vừa mới nói cái gì hả, đứng lại! -t/g: *xách dép chuồn lẹ*). Chị tôi đảo mắt tìm bạn thì nhìn thấy 1 cánh tay giơ lên vẫy 2 chị em tôi ở đằng xa, chị kéo tôi chạy đến.
- Xin lỗi mày tao đến hơi muộn tí vì dẫn theo em gái tao. Đây là con bạn thân "cờ hó" của chị đấy.
- Em chào chị ạ! Tôi cười nói
- Cảm ơn mày vì đã làm bạn với con "cờ hó" như tao. Ừ chào em, xinh quá nha. Còn đây là mấy thằng em của tao.
Tôi quay sang ghế đối diện và ôi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net