Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao, nàng vẫn ko chịu nghe đt của mày? Tùng nhìn vẻ mặt ỉu xìu của anh phán đoán
- Mày còn phải hỏi à, ngoài chuyện đó ra thì còn gì có thể khiến nó làm ra vẻ mặt như thế. Nam đi guốc trong bụng anh
- Tụi mày cứ ở đó mà nói đểu tao, chi = giúp tao nghĩ cách để cô ấy nguôi giận có ích hơn ko hả? Anh mắng 2 thằng bạn
- Thì mày cứ trả dây chuyền cho người ta có phải là xong chuyện ko nào, giữ khư khư làm gì.
- Ko được, tao đã lên kế hoạch khi tự tay đeo sợi dây chuyền vô cùng quan trọng đó cho cô ấy thì sẽ... sẽ... Anh tự dưng ngập ngừng
- Sẽ làm gì, mày ấp a ấp úng ai mà biết cho được. Tùng lại hóng
- Sẽ... hỏi cưới cô ấy... Anh xấu hổ quay đi
- HẢAAA~~ Chưa gì mà mày đã muốn rước con gái nhà người ta về dinh rồi hả??? Mày có nôn nóng quá ko đấy ha ha ha... 2 tên lại được 1 trận cười nghiêng ngả
- Tao có nói là bây giờ đâu 2 thằng đần này 👿👿. Ý tao là sau này, thế nên tao mới ko trả liền còn gì!!!??? Anh thật muốn đấm cho bọn này 1 trận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học. Cô đi về 1 mình, ko phải là cậu ko đi cùng mà là cô muốn vậy.
"Hừ, cái tên đáng ghét đó hôm qua thì gọi cả chục cuộc thế mà hôm nay ko có lấy 1 tiếng chuông. Đã thế nhị tiểu thư đây sẽ giận hết tuần luôn cho biết mặt -_-", vừa cầm đt vừa mắng thầm anh. Cô ko biết rằng, cái người mà cô đang giận đó vừa thấy lạnh sống lưng ngay phía sau cô 1 đoạn đường ^.^

"Cảm thấy như vẻ mặt cô ấy đang khá bực bội, đi giẫm mạnh thế kia chắc là đang nói xấu mình đây", hiểu vậy rồi vẫn còn cười được thì bó tay với anh. Chợt 1 chiếc xe màu đen bí ẩn dừng ngay trước mặt cô, người lái xe bước xuống tiến về phía cô và cúi chào.

- Xin hỏi, tiểu thư là Trần nhị tiểu thư có đúng ko ạ? Gương mặt lạnh lùng của cô nhìn 1 lượt người lạ trước mắt rồi liếc nhìn chiếc xe, đoán chắc có 1 nhân vật nào đó đang ngồi bên trong.

- Xin lỗi, nhận nhầm người rồi. Cô buông 1 câu rồi cứ thế tiếp tục đi nhưng người đó lại chạy lên chắn trước mặt cô
- Xin tiểu thư dừng bước, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với cô 1 lát...
- Ông chủ của anh là ai, tại sao lại muốn gặp tôi? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, có nghĩa là tôi ko hề quen biết mấy người. Tôi đã được dặn ko thể bắt chuyện với người lạ, xin phép cho... Lí lẽ của cô quá sắc bén khiến người đó ko thể nói thêm lời nào. Lúc này, cửa kính chiếc xe từ từ hạ xuống, 1 giọng nói truyền ra
- Vậy Trần nhị tiểu thư có được dặn... khi gặp trưởng bối thì phải cư xử như thế nào ko?

Cô quay đầu lại. Đó là 1 người đàn ông trung niên, chắc cũng trạc tuổi bố cô - đang nhìn cô cười nhếch mép, nhưng ko hiểu sao cô lại cảm thấy rợn người. Rồi nhìn lên má trái của ông ta, có 1 vết sẹo... mà vết sẹo đó??? Đúng rồi, là người đàn ông với vết sẹo đó, lúc mẹ ôm cô cùng chạy trốn, cô đã nhìn thấy ông ta đuổi theo... 14 năm trước...

Tại 1 quán ăn ở trên con đường đó:

- Vậy... ngài nói là trưởng bối, xin hỏi quý danh của ngài là?... Cô từ tốn hỏi
- Ta là 1 người bạn cũ của bố mẹ cô. Ông ta vẫn giữ nụ cười ghê sợ đó, quan sát sự điềm tĩnh trên khuôn mặt cô... nhưng bàn tay cô đang nắm chặt lại.
- Là bạn của bố mẹ tôi thì ngài nên đi gặp họ, ko phải sao? Nghe cô nói xong ông ta bật cười lớn
- Haha, cô bé sắc sảo đấy. Đúng thế... nhưng ta lại hiếu kì muốn gặp con gái người phụ nữ trong mộng của bao người đàn ông trước đây hơn, để xem có thể nói là Cao Bích Tâm thứ 2 ko. Nghe danh đã lâu, giờ mới được trực tiếp mở mang tầm mắt...

- Cho dù là trưởng bối cũng xin tôn trọng mẹ tôi một chút. Hãy gọi bà ấy là Trần PHU NHÂN! Cô đánh mạnh tay lên bàn, nhìn ông ta với đôi mắt sắc lạnh
- Ha ha, quả là 1 sự kết hợp hoàn hảo. Đứa con gái quý giá mà Trần Nam cố gắng che giấu bao lâu nay mang vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ nhưng tính cách lại y hệt người bố bất tài, cũng hơi đáng tiếc. Ông ta cười khoái chí, ánh mắt lại đầy gian tà. Cô bật cười khinh bỉ rồi nhanh chóng chuyển thái độ
- Đừng có nói xấu bố tôi trước mặt tôi! Nhấn mạnh từng chữ
- A, thật hổ thẹn. Trước mặt 1 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ta thật sự quá thất lễ rồi. Xem ra cô cũng đoán được ta là ai rồi nhỉ?
- Ko cần biết ông là ai cũng nhìn ra được, ông ko phải là người tốt đẹp gì. Cô khoanh tay trước ngực, nói
- Rất thẳng thắn, ta rất thích. Thảo nào mà con trai ta lại thích cô như vậy.
- Con trai ông?... Thích tôi?... Là ai? Cô ngờ vực nhìn ông ta
- Kể ra thì bây giờ nó cũng có mối quan hệ khá thân thiết với cô đấy, nhưng mà tiếc là lại bị cô từ chối ngay từ đầu. Cô suy nghĩ 'bị từ chối... ko lẽ là...'
- Nhận ra chưa?... Chính là đứa con trai ngốc nghếch đó của ta, lại đi thích chính kẻ thù của mình mà ko biết...
- Anh ta ko biết những việc xấu xa ông đã làm với gđ tôi đúng ko, ông ko thấy hổ thẹn với chính con trai mình sao? Cô ko thể nén được tức giận nữa
- Tại sao ta lại phải hổ thẹn? Nực cười, người bố này trong mắt nó chỉ là 1 người bình thường làm kinh doanh mà thôi! Ông ta nét mặt vẫn ko hề biến sắc

- Người bình thường? Ha, vậy thì tôi sẽ đem hết mọi chuyện kể cho anh ta nghe, để anh ta biết được bộ mặt xấu xa đằng sau lớp mặt nạ của ông.
- Cũng có bản lĩnh lắm, còn dám đe dọa ta!!!??? Được, nếu muốn cô có thể đi nói cho nó, xem nó sẽ nghe theo lời người con gái đã từ chối nó, hay sẽ tin tưởng người bố đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn này?... Gã cáo già này chỉ xem lời hăm doạ của cô như gió thoảng qua tai
- Ông đừng nghĩ có thể che giấu tội ác của mình mãi, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá! Bao nỗi căm phận, uất nghẹn, đau thương hằn lên đôi mắt lạnh băng, cũng như trong từng lời nói của cô
- Xem ra ta đã quá coi thường cô tiểu thư bé nhỏ, nghĩ rằng có thể dễ dàng dọa cô 1 chút. Ko ngờ lại khó khăn hơn ta nghĩ... Ko sao, ta vẫn còn cách khác. Như lời cô bé nói lúc nãy thì cũng khá quan tâm đến con trai ta, chi = đồng ý làm con dâu ta đi. Mọi thù hận giữa 2 nhà chúng ta coi như được xí xóa, thế nào?... Cô lại càng tức trước thái độ bỡn cợt của ông ta

- Đừng có giỡn với tôi, ông nghĩ làm như vậy có thể xóa bỏ được nỗi đau ông đã gây ra cho gđ tôi sao?... ĐỪNG CÓ MƠ... Cô đập bàn lần nữa, rất rất mạnh
- Vội gì chứ, cô bé cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng nếu ko thể cho ta câu trả lời như mong muốn, ta ko chắc sẽ ko có thêm 1 sự việc "thương tâm" nào xảy ra nữa đâu ha.... Cô sững người, sẽ lại nữa ư? Ko, cô ko muốn, cô ko muốn lại chứng kiến 1 người thân yêu của cô ra đi nữa... Ko được, tuyệt đối ko được!!!

Người đàn ông đó đã rời đi 1 lúc, cô mới lê từng bước chân nặng nề bước ra. Đôi mắt đỏ hoe, chỉ chực chờ 1 chất xúc tác nào đó nữa là "thứ chất lỏng" đó sẽ lại lăn dài trên gương mặt tưởng như ko cảm xúc. Và rồi... cô nhìn thấy anh đứng ở kia, chỉ cách cô vài bước chân. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn cô đồng thời vươn tay ra 2 bên. Cô khựng lại, nhìn từng cử chỉ đó của anh, nước mắt đã rơi... Cô chạy thật nhanh đến, sà vào vòng tay ấm áp của anh, những tiếng nấc cứ thế vang lên, lớn dần, lớn dần... Anh đã nhìn thấy, thấy cô lúc người đàn ông đó bước ra thì vẻ mặt thay đổi, dù đứng ở xa nhưng anh vẫn nhận ra sự lo sợ trong đôi mắt cô. Thế nên anh có 1 dự cảm ko lành, nhưng cũng ko muốn đánh rắn động cỏ, kẻ đó chắc cũng sẽ ko dám ngang nhiên làm hại cô giữa nơi đông người. Anh đã đợi ở bên ngoài, đợi rất lâu mới thấy người đàn ông đó đi ra... nhưng vẫn ko thấy bóng dáng cô đâu. Trong lòng anh như có lửa đốt, ko biết cô có gặp chuyện gì ko. Muốn xông vào... lại nghĩ, cô đang giận anh bây giờ anh vào, nhỡ cô ko vui bất chợt chạy ra ko phải càng nguy hiểm hơn sao??? Quyết định chờ thêm 1 chốc nữa, vẫn bồn chồn ko thôi. Rồi khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của người con gái anh yêu đang từ từ bước ra, anh mới thở phào. Anh ko biết, nếu như lúc này anh mà ko xuất hiện... cô sẽ ra sao nữa? Cô có thể sẽ ngã quỵ ngay trên đường... hoặc trốn vào 1 góc nào đó khóc cạn nước mắt?... Ko đâu, vì có anh ở đây nên anh sẽ ko để chuyện như thế xảy ra. Đúng như vậy, cô chẳng phải đang khóc òa trên bờ vai anh hay sao? 'May mắn... vì có anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net