Kế hoạch giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó thật sự ko có nói gì? Ông ta hỏi tên vệ sĩ
- Vâng, cậu chủ còn đánh Vinh thiếu gia chảy máu nữa.
- Hahaha xem ra nó đã nghĩ thông rồi, ko khiến ta thất vọng mà. Được rồi lui xuống gọi nó vào gặp ta.

- Bố tìm con ạ? Hắn bước vào
- Thế nào rồi, con bé cứng đầu đó vẫn cố chấp như vậy?
- Cô ấy kiệt sức lắm rồi. Bố hãy coi như là vì con trai bố mà đưa cô ấy đến chỗ khác ko được sao? Con hứa sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy mà. Hắn khẩn cầu bố hắn
- Nếu vậy... để nó ở chung phòng với con đi! Ông ta đã tính toán tất cả
- Chuyện này... Hắn do dự
- Ko đồng ý? Thế thì...
- Ai nói con ko đồng ý. Chỉ cần rời khỏi chỗ đó thì ở đâu cũng được. Nghe câu này ông ta cười đắc ý
- Nhưng con sẽ tự mình đưa cô ấy đi, ko ai được phép động vào cô ấy. Hắn nói thêm
- Con muốn sao thì làm, chuyện đó ta ko quản.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn nhanh chóng đi đến căn phòng đó. Sợ nếu ko nhanh sẽ ko kịp mất.
- Còn ko mau mở cửa ra!!! Hắn gắt lên làm mấy tên vệ sĩ sợ xanh mặt
- Vâng thưa cậu chủ. Cửa vừa mở ra hắn đã thấy cô nằm ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo
- Ngọc! Ngọc! Em tỉnh lại đi! Hắn đỡ cô dậy, cố lay nhưng cô ko còn tí sức lực nào nữa rồi. Bế cô lên thật nhanh đưa về phòng mình. Sắc mặt cô tái nhợt, người thì run lên vì lạnh trong vòng tay hắn khiến hắn xót xa. Đặt cô xuống giường hắn, đắp chăn lại rồi lấy 1 chiếc khăn ấm rửa cho cô.
- Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em...

Sáng hôm sau, cô bỗng cảm thấy ko còn lạnh như trước nữa. Toàn thân cũng ko còn đau ê ẩm, mở mắt thì nhìn thấy 1 căn phòng lạ lẫm. Nhìn sang bên cạnh thì lại thấy hắn, ko lẽ bố hắn để cô ra khỏi căn phòng đó rồi? Hôm qua sau khi đầu cô choáng váng thì hình như cô ngất đi, ko còn nhớ gì. Hắn cựa mình thì thấy cô đã tỉnh vội đến bên hỏi:
- Em tỉnh rồi. Đã thấy đỡ chút nào chưa?
- Tôi ko sao, mà đây là đâu?
- Là phòng tôi...
- Phòng anh??? Sao tôi lại ở trong phòng anh??? Cô thắc mắc
- Bố tôi đồng ý để tôi đưa em ra khỏi chỗ đó rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi.
- Làm sao ông ta đồng ý được? Anh đã nói gì với ông ta? Cô lo lắng
- Tôi tự có cách của mình... Hắn chưa nói hết thì
- Ko được, tôi ko muốn vì tôi mà anh xảy ra chuyện gì đâu. Tôi phải đi gặp bố anh! Cô định rời khỏi giường thì hắn ngăn lại
- Em nằm yên ko được sao hả? Đừng có nghĩ cho người khác nữa mà hãy nghĩ đến bản thân mình 1 chút đi. Rồi còn những người đang lo lắng cho em, em muốn để họ thấy em như thế này rồi đau lòng ko.
- Nhưng mà tôi... Cô đã chịu ngồi yên
- Được rồi, em đã kiệt sức lắm rồi. Để tôi đi lấy gì đó cho em ăn. Nói rồi hắn đi khỏi.

Thật là, dù bên nào thì cô cũng khó xử. Mới đó mà cánh cửa lại mở ra nhưng ko phải là hắn.
- Cũng khá khen cho ngươi, nhịn ăn lâu như vậy mà vẫn cầm cự được. Ông ta lại cười xảo quyệt
- Vậy đều là nhờ phước của trưởng bối rồi. Cô mỉa mai
- Vẫn còn mạnh mồm lắm. Vì nể tình con trai ta khẩn thiết cầu xin nên ta mới chừa cho ngươi 1 con đường sống, ngươi cũng nên biết điều 1 chút đi.
- Anh ta cầu xin ông? Cô nửa tin nửa ngờ
- Phải. Xem ra nó thật lòng thích ngươi đấy, tiếc là ngươi ko thèm đếm xỉa gì đến nó.
- Tôi coi anh ta là bạn...
- Ha, trên đời này ko bao giờ có tình bạn giữa nam và nữ cô bé ngây thơ ạ!
- Tại sao lại ko thể có chứ?
- Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần mà mặc váy cưới hahaha...
- Ông nói cái gì???
- BỐ! Bố làm gì ở đây vậy? Hắn đã trở lại
- Ta chỉ nói mấy lời với "con dâu tương lai" của ta thôi. Ta còn có việc, 2 đứa cứ tiếp tục. Nhìn cô đầy đắc ý rồi quay đi.

- Em ko cần làm vẻ mặt hoảng loạn đó. Tôi sẽ ko để chuyện bố nói xảy ra đâu. Đặt khay đồ ăn xuống nhìn cô nói, cô ko đáp lại mà vẫn đăm chiêu
- Em biết tại sao bố tôi cứ 1 mực ép em lấy tôi dù biết tình cảm của chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn ko?... 1 khoảng lặng trôi qua cô mới lên tiếng
- Có lẽ là vì năm đó... bố anh đã ko thể khiến mẹ tôi rung động và chọn cưới ông ta. Ông ta hận bố tôi vì đã cướp đi người con gái tuyệt sắc nhất lúc bấy giờ dù trong tay ko có gì cả. Bố tôi đi từ 2 bàn tay trắng mà gây dựng được sự nghiệp như hiện tại càng khiến sự ganh ghét trong lòng ông ta ngày 1 lớn, mới làm ra loại chuyện này...
- Thì ra là vậy. Suốt bao năm nay tôi ko biết bố tôi ở bên ngoài đã làm ra những chuyện gì, là tốt hay xấu. Tôi nghĩ ông ấy chỉ làm kinh doanh bình thường như bao người khác, thật ko ngờ... Hắn cười nhạt
- Người ko biết ko có lỗi, anh ko cần phải tự trách mình. Cô đặt tay lên vai hắn. Ko, hắn ko thể ko có lỗi được. Lỗi của hắn là ko nhìn ra con người thật của bố mình, là ko cảnh giác để rồi đẩy cô vào nguy hiểm. Đều là lỗi của hắn...

Ở nhà cô:

- Cô ấy nhờ cậu ta chuyển lời với cháu rằng... cô ấy vẫn ổn...
- Vậy nghĩa là con bé ko sao rồi. Bố cô an ủi anh
- Ko đâu, cô ấy nói vậy chỉ là muốn cháu yên tâm. Thực sự cô ấy ko ổn 1 chút nào, linh cảm mách bảo cháu như thế. Mắt anh đỏ hoe, chỉ là anh ko muốn rơi nước mắt lúc này. Lúc cô đang cận kề hiểm nguy, anh lại khóc thì ko phải quá hèn nhát hay sao?
- Vậy thì cháu hãy cứ để con bé yên tâm mà tin lời con bé đi, dù cho sự thật là thế nào đi chăng nữa.
- Chúng ta nhất định sẽ cứu được cô ấy, cậu phải tin! Cậu dõng dạc tuyên bố
- Sao cậu chắc chắn như thế? Chúng ta vẫn chưa biết... Ko để anh nói hết, cậu đi đến móc trong túi áo anh ra 1 mảnh giấy
- Chúng ta sẽ biết được Ngọc đang ở đâu nhờ cái này.
- Nó... ở đâu ra??? Ko lẽ là...
- Đúng vậy. Là cậu ấy cố tình khiến cậu tức giận rồi nhân cơ hội bỏ vào. Tôi đoán là đám vệ sĩ đi theo đó là người của bố cậu ấy nên chỉ có thể làm thế này. Cậu giải thích
- Nghĩa là tôi đã trách nhầm cậu ta sao.
- Được rồi, có trách nhầm hay ko cứ xem nội dung rồi hẵng nói. Bố cô nóng lòng muốn biết con gái ông giờ thế nào. Nội dung như sau:
'Xin lỗi mọi người vì sự đường đột này, ko còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể làm thế. Văn, cậu đã từng hỏi tôi nếu Ngọc gặp nguy hiểm thì tôi có sẵn sàng giúp đỡ hay ko... Lúc này, tôi mang tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng cô ấy nhất định sẽ bình an trở về. Bố tôi đang giam cô ấy trong 1 căn phòng cũ ở nhà tôi nhưng tôi sẽ cố tìm cách đưa cô ấy ra khỏi đó, ít nhất là đến 1 chỗ tốt hơn. Bố tôi đã bố trí rất nhiều vệ sĩ, camera thì gắn khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt. Tôi đang có kế hoạch như thế này ko biết mọi người có đồng ý làm theo hay ko... Nếu được hãy gửi kí hiệu O cho tôi. Tôi đoán bố tôi cũng đã kiểm soát mọi cách liên lạc của tôi rồi nên mọi người hãy cẩn trọng 1 chút'.

- Chúng ta có thể tin lời cậu ta hay ko? Cậu nhìn mọi người
- Giờ chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo cậu ấy thôi, còn có nguồn thông tin nào khác chứ? Qua từng ấy năm quen nhau, tôi tin cậu ấy sẽ ko giống bố cậu ấy mà lừa dối chúng ta đâu...
- Nếu như thật sự bọn chúng dám lừa ta, ta sẽ ko để yên cho cả nhà chúng. Cho dù phải hi sinh cái mạng già này, ta cũng phải đưa con gái ta trở về! Ý bố cô đã quyết, kế hoạch... chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net