"Kì đà" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, cô dần thân hơn với bộ 3 hot boy của chúng ta. Dường như giữa cô và anh cũng đã nảy sinh 1 thứ tình cảm gì đó rất khó diễn tả. Chỉ là cô đã ko còn cảm thấy anh phiền phức như trước đây nữa, còn anh thì từ lâu trái tim đã thuộc về người đó rồi. Từng chút một anh thu hẹp lại khoảng cách giữa 2 người, anh mua đủ loại thức ăn, đồ uống chỉ vì muốn biết cô thích ăn gì nhất. Cô lúc đầu thì chẳng thèm ngó đến sau rồi cũng chịu ăn. Và cuối cùng anh đã biết được cô thích ăn nhất là socola, trong lòng ko khỏi vui sướng. 2 thằng bạn thân thì lắc đầu ngán ngẩm ko hiểu thằng này đang làm trò gì nữa, ăn phải thứ gì mà ra nông nỗi này (ăn phải quả ngọt tình yêu đấy ạ hehe).

Hôm nay, cô đã nhờ dì Ba làm bánh kem hương cam vì muốn tạo bất ngờ. Mấy hôm trước có người cứ nhắc khéo là dạo này cứ thèm ăn bánh kem, mà phải là hương cam mới chịu cơ. Ko biết là có ý gì đây, thôi thì nể tình luôn mua đồ ăn cho tiểu thư đây nên tiểu thư sẽ tốt bụng 1 lần vậy. Ghé qua mua cà phê nữa là xong...

3 anh chàng kia lúc này đang tụ tập trong phòng riêng, người thì lướt smartphone, người thì chơi game, còn 1 người đang phóng phi tiêu giết t/g, cứ thấp thỏm như đang chờ gì đó. Và thái độ của anh tất nhiên là lọt vào mắt xanh của 2 người kia rồi.
- Làm ơn đi, mày ko thể nhẫn nại hơn được sao? Cứ làm như là mấy chục năm ko gặp ấy, mới chia tay hôm qua xong còn gì. Thanh niên đang ngồi chơi game phán
- Mày chém vừa thôi. Mày mấy chục tuổi mà dám nói đểu tao hả? Anh ném cho Tùng ăn 1 "quả gối" vào đầu
- Mày ko biết là dù mới gặp hôm qua thôi nhưng đã qua 1 đêm, đương nhiên là phải nhớ rồi. Nam cũng ko vừa
- Ờ -_-! Tao thế đấy, sao nào. Chúng mày ganh tị lắm à?
- Ai tị nạnh gì đâu chứ. Chỉ nổi hết da gà da vịt lên thôi. 2 đứa đập tay nhau ăn ý
- 2 thằng quỷ chúng mày, tao ko sống nổi mất thôi. Nói rồi cả 3 đứa cùng phá lên cười ha hả

Và rồi bỗng 1 giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí đang rất vui vẻ đó.
- Anh Vinh! Em nhớ anh quá điii~ 1 cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh khiến ai nấy đều bất ngờ. Chợt anh nhìn thấy 1 bóng người chạy lướt qua cửa sổ trông rất quen. Anh bèn gỡ tay cô gái đó ra, anh ko thích điều này chút nào:
- Võ Yến Chi? Sao cô lại ở đây?
- Anh nói gì vậy? Em vừa xuống sân bay là chạy ngay đến gặp anh vì nhớ anh chứ sao nữa. Cô ta phụng phịu nói
- Thôi rồi, rắc rối sắp ập đến nơi rồi. 2 người kia thì thầm với nhau
- Ờ, rắc rối to đấy.
- Dù thế thì cô cũng phải báo trước chứ, bất thình lình xuất hiện chẳng hay ho chút nào. Anh hơi khó chịu
- Em là muốn làm anh ngạc nhiên thôi mà. Sao anh lại mắng em? Cô ta nói như sắp khóc đến nơi
Thấy thế, 2 thằng bạn liền chạy lại cứu nguy:
- Ấy ấy, cứ bình tĩnh đã nào. Thằng này tâm trạng đang ko được tốt lắm, đừng để ý đến nó làm gì. Tùng dẻo mồm nhanh nhảu nói
- Phải đấy, cứ mặc kệ nó đi. Nam bồi thêm vì 2 đứa ghét nhất là phải thấy con gái khóc
Được giải vây, anh mới chợt nghi ngờ về người lúc nãy, thế là liền chạy đi.
- Ơ kìa anh Vinh, anh đi đâu đấy?

Cô đã đến trường và vào trong thư viện. Chẳng hiểu cô bỗng dưng lại chạy đi làm việc ko đâu này để rồi phải nhìn thấy cảnh đó.
"Mình làm sao thế này? Sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy người khác ôm anh ta chứ? Tỉnh táo lại đi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa". Cô xoa xoa đầu
Anh vừa chạy đến nơi, đưa mắt nhìn xung quanh và rồi cũng thấy cô. Cố tỏ ra rằng đã ko phải hớt hải chạy đi tìm cô, từ từ tiến về phía cô và ngồi xuống.
- Cô đến lâu chưa, ngồi đây nãy giờ à? Anh hỏi dò
Thấy anh đến cô vội lật giở những trang sách trước mặt, nói mà ko nhìn anh:
- Ừm, sao à?
- Ko sao. Ko biết là cô có quên gì ko? Anh cười nhạt
- Cà phê này. Cô đưa ra trước mặt anh
- Sao cô ko đem đến phòng cho tôi luôn mà lại đến đây ngồi? Có vẻ như điều anh nghi ngờ đã đúng
- Tôi cũng định thế nhưng rồi chợt nhớ là cần phải đọc cái này nên ko mang đến được. Cô nói trơn tru y như thật vậy
- Vậy sao? Vậy là quyển sách này quan trọng hơn cà phê của tôi à? Anh định nói là "quan trọng hơn tôi sao" nhưng mà ngại nên nói chệch thành thế đấy
- Đương nhiên.
- Ờ! Cứ ngồi đây ôm mấy quyển sách của cô đi, thiếu gia đây ko thèm làm phiền nữa. Anh vừa nói vừa xoa đầu cô
- Đã bảo là ko được xoa đầu người ta rồi cơ mà. Cô lúc này mới nhìn anh với ánh mắt nảy lửa
- Thì sao nào, tôi cứ thích xoa đấy, được ko? Anh cười gian rồi chạy đi mất
- Hừ! Anh được lắm. Cô vuốt lại tóc, thầm nghĩ sẽ trả hết thù với anh

Anh chạy ra đến cửa thì nụ cười chợt tắt. Quay lại nhìn cô, sự hoài nghi trong anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhưng anh cũng rời đi, 1 người bỗng bước ra từ phía sau anh. Là Võ Yến Chi, cô ta đã chạy theo anh và thấy anh gặp cô. Trong ánh mắt hằn rõ sự ganh tị nhìn về phía cô.

Anh đã trở về phòng, vẫn chưa thôi suy nghĩ về cô. 1 lúc sau, Nam bước vào, trên tay cầm 1 cái hộp. Tùng tò mò hỏi:
- Mày cầm cái gì thế kia?
- Cái này á? Tao vừa đi qua thư viện thì gặp "công chúa băng giá". Cô ấy bảo cho tao nên tao cầm thôi.
- Gì thế này chứ? Cô nương đó cho mày á, ko lẽ có ý gì với mày? Tùng liếc qua anh
- Vớ vẩn, nói lung tung. Mày mở ra xem là biết ngay thôi. Nam đưa chiếc hộp lại cho anh
Anh mở ra. Là bánh kem... hương cam...
- Ủa, đây chẳng phải là bánh thằng Vinh thích ăn sao?
- Thì đấy. Tao đang nghĩ có phải cô ấy ngại nên ko dám đưa cho thằng Vinh mà phải thông qua tao ko. Nam nhìn anh nói
Khuôn mặt anh trở nên đăm chiêu. "Đúng là lúc sáng cô ấy đã đến đây định đưa cái này cho mình rồi. Đúng là chả biết nói dối gì cả mà cứ cố". Anh nghĩ trong đầu rồi chẳng nói chẳng rằng lại chạy biến mất.
- Ơ này... - 2 thằng bạn nhìn nhau chẳng hiểu gì

Hắn đang định ghé ra sân chơi bóng, mắt đảo qua vườn trường thì thấy cô đang ngồi ở đấy, nhìn xa xăm. Có chút đắn đo nhưng rồi cũng tiến đến ngồi xuống cạnh cô.
- Ngọc sao lại ngồi ở đây vậy? Có chuyện gì sao? Hắn cất tiếng hỏi
- Ko. Tôi đang nhìn chú chim trên cây kia, nó đang mớm mồi cho chim con ăn.
- Đúng là vậy thật. Hắn nhìn theo hướng cô chỉ tay rồi quay sang nhìn cô, cười. Nhưng cô thì vẫn chăm chú nhìn phía trước, trông có vẻ hơi buồn thì phải. Hắn ko dám hỏi, chỉ ngồi nhìn cô như vậy ko nói gì thêm.

- Á, đau quá đi. Xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí của 2 người. Yến Chi giả vờ trượt ngã nhằm gây sự chú ý, tưởng rằng hắn sẽ đỡ cô ta dậy ai ngờ hắn chỉ liếc nhìn 1 cái rồi thôi. Còn cô thì chẳng quan tâm làm gì. "Con nhỏ này được lắm, lúc nãy mới ve vãn anh Vinh xong giờ lại có 1 anh đẹp trai nữa ngồi cạnh, hừ cứ chờ mà xem". Cô ta bực dọc đứng lên
- Giới thiệu 1 chút, tôi là Võ Yến Chi, du học sinh mới chuyển đến. Và là vị hôn thê của anh Vinh. Cô ta cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng
- Gì cơ? Vị hôn thê của thằng Vinh ư? Cô đang đùa đấy à? Hắn đứng phắt dậy nhìn cô ta đầy nghi hoặc
- Khánh, bình tĩnh đi. Ko cần phải ngạc nhiên như vậy. Cô vẫn bình thản
- Nhưng mà... - Thấy cô nói vậy, hắn quay lại nhìn cô, ko lẽ cô đã biết chuyện này rồi
Cô đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta:
- Tại sao cô lại nói chuyện này với chúng tôi?
Câu hỏi và hành động của cô khiến cô ta lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra kênh kiệu:
- À thì, tôi nghĩ chắc ko ai trong trường này lại ko biết anh Vinh cả nên tôi mới giới thiệu như thế.
- Vậy sao? Cô có vẻ tự hào với danh xưng đó nhỉ, vì sợ người ta ko biết cô là ai???
- Cô... - Cô ta cứng họng chẳng thể nói thêm đc gì
Đúng lúc đó, anh vừa chạy đến nơi, cả 3 người đều quay lại nhìn. Anh nhìn hắn rồi quay sang nhìn cô, cô có vẻ ko vui (bị dằn mặt thế này vui sao nổi chớ). Thấy anh đến, cô ta vờ khóc lóc ôm lấy tay anh:
- Anh Vinhhh~ Cô ta bắt nạt em huhu...
- Mày giải thích đi, chuyện này là thế nào hả? Hắn tức giận hỏi anh
Anh gỡ tay cô ta ra, ánh mắt vẫn hướng về cô:
- Tôi nghĩ chuyện này ko cần thiết nên chưa kịp nói với 2 người.
- Mấy người cứ nói chuyện, tôi phải về rồi. Cô toan bước đi thì bị 1 cánh tay giữ lại
- Khoan đã Ngọc. Giọng anh như nghẹn lại
- Tôi hiểu chuyện này mà, anh ko cần phải nói gì. Tôi cũng đâu cần biết là anh có vị hôn thê hay ko chứ. Cô nói mà ko nhìn anh
Nghe thấy cô nói vậy, anh ko khỏi có chút đau lòng, tự động buông tay cô ra. Cô cứ thế bước đi xa dần, để lại đó sự hụt hẫng nơi 2 người con trai hướng ánh mắt về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net