Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, ánh mắt của hắn vẫn ko rời khỏi cô. Cho dù đã quá lâu ko gặp nhưng hắn chưa bao giờ quên gương mặt của cô bé năm xưa. Ấn tượng trong hắn khi đó là 1 cô bé xinh xắn với nụ cười làm sáng bừng bất cứ nơi nào cô xuất hiện, lại còn rất thông minh và thân thiện. Nhưng rồi bỗng 1 ngày hắn ko còn được nhìn thấy cô bé đó nữa. Nghe mọi người nói rằng gđ cô bé xảy ra biến cố lớn nên ko thể tiếp tục ở lại đây. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô là khi cô đến làm thủ tục chuyển trường và ra nước ngoài sinh sống 1 thời gian. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đến gần và nhìn thẳng vào mắt cô. Trước mắt hắn ko phải là 1 khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ khiến hắn sững sờ, ko thể tin vào mắt mình. Và nhờ đó hắn mới nhận ra là đôi mắt của cô tuyệt đẹp, dù thoáng buồn nhưng vẫn khiến người ta bị thu hút. 2 con người bé nhỏ dù ko quen biết cứ đứng im nhìn nhau cho đến khi câu nói của cô khiến hắn bừng tỉnh và cũng ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ. Chỉ là 2 từ "tạm biệt" nhưng thật xé lòng, có cảm giác như hắn sẽ ko bao giờ gặp lại cô nữa vậy. Sau đó hắn ko còn nghe thấy 1 tin tức gì về cô, điều này luôn khiến hắn day dứt. Tại sao ko gặp cô sớm hơn, tại sao ko tạo ấn tượng đặc biệt để cô sẽ luôn nhớ đến hắn như cô đã làm với hắn, tại sao và tại sao...

Và rồi dường như may mắn đã mỉm cười với hắn, dù hắn chưa từng mong đợi và muốn gặp lại như thế nhưng thật sự người đang ở trước mặt hắn là cô sao? Con người ta khi lớn lên đương nhiên sẽ có thay đổi nhưng những đường nét trên gương mặt thì chắc cũng ko quá khác so với trước đây, có chăng chỉ là sắc sảo và phảng phất chút lạnh lùng hơn mà thôi. Duy 1 điều hắn chắc chắn ko thể sai được chính là đôi mắt đó. Đôi mắt đã nhìn thẳng vào hắn lúc hắn làm rơi chiếc mũ kia rất giống với đôi mắt mà hắn đã thấy năm xưa vào cái ngày mà hắn ko bao giờ quên và nó chỉ có thể là của cùng 1 người. Nhất định hắn phải gặp cô và nói ra sự thật này, phải hỏi suốt bao năm qua cô đã sống ra sao và tại sao cô lại quen biết tên đó, tại sao phải là kẻ mà hắn ko muốn cô quen nhất.

Mải suy nghĩ mà hắn ko biết giờ ra chơi đã điểm từ lúc nào. Lúc nhìn thấy cô đứng dậy và đi ra khỏi cửa hắn mới trở về thực tại và đuổi theo cô. Đúng lúc đó thì có 3 tên từ nãy đến giờ ko bỏ sót nhất cử nhất động nào của người khác cũng tất bật té theo. Vừa bước xuống cầu thang thì bỗng 1 bàn tay giữ cô lại. Theo phản xạ cô lập tức giật tay ra và quay lại. Hắn hơi bất ngờ vì ko nghĩ là cô phản ứng nhanh như vậy, bắt gặp ánh mắt của cô thì thoáng bối rối:
- Ừm, xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi 1 chút.
- Có chuyện gì? Cô nhíu mày
Bất ngờ tập 2 khi nghe thấy giọng nói của cô. Đây là cô bé năm xưa thật ư, tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Hắn ngập ngừng hỏi:
- Em... ko nhận ra tôi sao?

Nghe thấy thế cô mới để ý hơn, hình như đã gặp ở đâu đó, giọng nói cũng đã từng nghe rồi nhưng lại ko nhớ được là ai.
- Xin lỗi tôi ko biết anh là ai.
Hắn vẫn muốn cô nhìn thật kĩ:
- Thật sự là ko nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau...14 năm trước...
Hắn đã trông chờ rằng cô sẽ có phản ứng khi hắn nhắc đến khoảng thời gian đó nhưng khuôn mặt ấy ko hề biến sắc, đáp lại = 1 câu đối với hắn rất "chua chát" và quay bước đi:
- Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi.
Hắn đứng hình vài giây, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này định đuổi theo cô lần nữa thì 1 bàn tay lại giữ lấy vai hắn.

- Này đủ rồi đấy.
Nhận ra giọng nói kia, hắn tức giận ném bàn tay ra khỏi mình và quay phắt lại:
- Sao nào, mày muốn gì đây?
- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Có gì thì tìm tao đây này, tao ko nghĩ mày hèn hạ đến mức kiếm chuyện với con gái đâu nhỉ.
- Hừ! Mày nghĩ mày là ai mà bảo tao làm gì thì tao sẽ làm chắc. Hắn nở nụ cười nửa miệng
- Dù sao thì cô ấy cũng chả liên quan gì đến chuyện giữa tao và mày cả. Mày cứ thử động vào 1 sợi tóc của cô ấy xem, tao sẽ làm gì với mày. Anh túm lấy cổ áo hắn đe dọa rồi thả ra, toan rời đi thì bị câu nói của hắn giữ chân:
- Cô ta là gì của mày mà mày sợ tao sẽ làm gì. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây thật khiến tao hiếu kì đấy.
- Mày ko cần biết. Anh quay lại đáp trả làm hắn cứng họng rồi đi khuất

Vẻ mặt của hắn thay đổi sang 1 cách nghiêm túc. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và anh là gì, tại sao cô lại tới cứu tên đó, bọn họ đã quen biết nhau bao lâu và như thế nào. Tất cả những chuyện đó hắn nhất định sẽ tìm cho ra...

Còn anh, vừa chạy vào thư viện, đang nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của 1 người. Sau 1 hồi thì cũng tìm ra và ngồi xuống đối diện:
- Haizz, biết nơi nào chứa cô thì dễ chứ để tìm ra cô cũng mệt phết đấy.
- Tìm tôi có việc gì? Cô đang chăm chú đọc sách, chẳng thèm nhìn mặt người đang nói
- Này, khi nói chuyện thì phải nhìn người kia chứ, thế mới là phép lịch sự.
Anh định chọc cô nhưng cuối cùng cũng tan thành mây khói vì cô chả mảy may hứng thú, phán:
- Ngưng nói nhảm và vào vấn đề chính đi.
- Xí, cô chả dễ thương gì cả. Được rồi, tôi muốn biết lúc nãy tên đó nói gì với cô, hắn dọa đánh cô ah?
- Ai cơ? Cô nói tỉnh bơ
- Trời ạ! Cái tên mới nói chuyện với cô xong, cô ko nhớ à. Hắn là tên cầm đầu vụ hôm bữa cô đến cứu tôi ấy. Anh phục sát đất trước độ tỉnh của cô

Giờ cô mới để ý, ánh mắt thay đổi như đang lục lại kí ức. Lúc cô bị hất tung mũ, bị nhìn thấy rồi còn mặt đối mặt, cô mới dần nhớ ra gương mặt đó. Nhưng lúc nãy anh ta nhắc đến 14 năm trước, ko lẽ trước đây đã từng gặp mặt. Dù có chút nghi ngờ nhưng sắc mặt cô vẫn ko thay đổi, mắt lại dán vào sách:
- Ừ thì sao?
- Nó hẹn cô ra gặp mặt quyết đấu hả? Khỏi phải nói biểu cảm của anh hóng hớt đến mức nào
- Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết. Đừng có làm như kiểu tôi và anh thân thiết lắm ấy.
- Chúng ta ko thân sao? Quen nhau hơn 3 tháng này, tôi còn nắm giữ bí mật và thứ quan trọng nhất của cô nữa. Như vậy chưa đủ khẳng định ư. Anh nói miệng cười gian
- Hóa ra anh cũng còn nhớ đấy nhỉ. Nếu đã biết vậy sao anh ko nghĩ nên trả lại cho tôi đi. Lần này cô đã chịu nhìn anh
- Ko sao, tôi là người rất đáng tin đấy, tôi sẽ giữ giùm nó cho cô mà yên tâm. Anh có vẻ hí hửng
- Mong là anh sẽ ko hành động trái với lời nói của mình, nếu có thì anh biết hậu quả rồi đấy. Cô nhìn anh đầy sát khí
- Eo ơi, tôi sợ cô quá rồi. Anh lại buông lời bông đùa, dại gì mà trả cho cô chứ, trả cô rồi anh lấy gì mà ngắm >< (cái này là của đi thay người đấy ạ *^O^*)

Ko hiểu sao lúc ở cạnh cô anh cứ muốn trêu đùa và cứ cười hoài thế này. Phải chăng là muốn được 1 lần nhìn thấy nụ cười của cô. Đây là lần đầu tiên anh ngồi đối diện với cô ở cự li gần như vậy, có thể ngắm cô thật kĩ. Công nhận là cô rất xinh, mấy cuốn sách vô vị đó ko hiểu có gì hay mà cô cứ dính lấy ko rời, nhưng mà nhìn lúc cô chăm chú vào quyển sách thì lại càng thu hút hơn. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm (ặc :-* anh định ăn tươi nuốt sống con nhà người ta à? -shut up ngay cho tôi *bốc khói* *vầng vầng kéo miệng lại*) cô lên tiếng:
- Nhìn cái gì, sao còn chưa đi đi. Bộ anh rảnh ko có việc gì làm à, còn 2 tên kia đâu?
- Tôi cho bọn nó ngửi khói hết rồi haha, giờ chắc đang ngồi thở hổn hển ở đâu đó.

*phóng viên hiện trường vụ án à nhầm cuộc chạy đua xin được đưa tin về cảnh tượng lúc này quả đúng như lời anh phía trên vừa nói, 2 con người khờ khạo đang đứng ôm bụng mà nguyền rủa thằng bạn thân chết tiệt.
- Quái, thằng này chạy đi đâu rồi ko biết, mới đó thôi mà đã biến mất tiêu. Thanh niên số nhọ 1 phát biểu
- Tao... đã... chạy đi tìm... mọi ngóc ngách... rồi mà... vẫn ko thấy. Thanh niên số nhọ 2 nói ko ra hơi
- Hình như thư viện chưa tìm mày ạ.
- Mày ấm đầu à, thằng đó mà vào thư viện thì tao đi đầu xuống đất. (Sắp có kịch hay xem rồi bà con ơi *hú hú bật bếp ga lên quẩy nhiệt tình đê*)
- ha, chắc tao mệt quá máu chưa kịp dồn lên não. Thằng đó còn chả thèm bén mảng đến gần 20m nữa là ~T_T~ (m.n đi qua nhớ để lại gì cũng được cho 2 anh đáng thương này với ạ)
- Thôi dẹp đi, tao mệt lắm rồi, nó đi đâu mặc xác nó.
Bản tin đến đây là hết ạ *vỗ tay*

- Tội nghiệp chưa! Ơn giời may sao đã có người đồng cảm rồi
- Vậy tôi ngồi đây cũng được đúng ko, đã chơi thì phải chơi tới cùng chứ.
- Được rồi anh cứ ngồi đó, tôi đi. Giá như chỉ có vế trước thôi, anh hơi hụt hẫng
Thật là rốt cuộc thì cô chẳng chịu nói gì, ko biết là có sao ko đây...

Tan học. Tôi lại bước đi trên con đường thân thuộc. 14 năm trước ư? Tất cả đối với tôi giờ chỉ còn là hạt cát. Cái ngày mà tôi rời bỏ nơi này đã tự nhủ rằng phải quên đi, kể cả là kỉ niệm vui hay buồn cũng ko níu giữ. Tôi chỉ cất giấu tận sâu trong lòng mình những gì của người đó mà thôi. Người mà tôi yêu nhất, cũng là người làm tôi đau nhất vì đã rời bỏ tôi mà đi. Vì vậy có thể có người nào đó trước đây từng gặp cũng ko thể đáp lại được, cũng ko thể nhận ra họ nữa. Cứ xem như là có duyên mà ko có phận...

P/s: sorry m.n vì h mới quay lại, lâu ko up chap nên m.n cũng bỏ tui mà đi hết rồi ><. Rất thấy có lỗi sắp tới chắc mình sẽ ngưng 1 thời gian vì sang năm là lên thớt rồi, cánh cổng đại học đang vẫy gọi. Nhưng mà nếu các bạn ủng hộ nhiều thì mình sẽ cố up 1 hoặc 2 chap gì đó nữa *^^* À mà quên mong các bạn cũng ủng hộ truyện kia của mình với ạ, tên truyện là Người hầu bí ẩn ạ, có thể mình sẽ cập nhật 1 ít ạ. Thân ái *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net