Thấu hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy tôi đã ko rơi 1 giọt nước mắt nào, chính tôi cũng phải ngạc nhiên về điều đó. Có lẽ là vì tôi đã tự nhủ ko được để mẹ nhìn thấy tôi khóc hay là đúng như lời tên đó nói, vì tôi ko có trái tim nên ko thể khóc được nữa. Người như hắn mà cũng nói đến trái tim sao, ko thể tin được. Chẳng lẽ tôi lại nhìn nhận sai về hắn, con người thật của hắn ko phải như tôi nghĩ. Mà tại sao tôi phải bận tâm chứ, hắn như thế nào thì mặc kệ hắn, liên quan gì đến tôi (t/g: quan tâm người ta thì cứ nói thẳng đi còn giả vờ này nọ -DN: ta sẽ cho ngươi biết tay *mắt rực lửa* -t/g: Aaaa, cứu tôi với đúng là sự thật mất lòng mà *vắt chân lên cổ cắm đầu chạy*)

Có 1 chiếc ô tô mang màu đen bí ẩn chở 2 người đàn ông cứ lao vun vút về phía trước mà ko biết điểm dừng. Và rồi bất chợt phanh cái két giữa 1 đoạn đường hoang vắng ko 1 bóng người. Người lái xe gục đầu xuống tay lái, đấm thùm thụp vào nó, người đàn ông ngồi bên cạnh đặt tay lên bờ vai dường như đang run lên của ông. Ông lên tiếng, giọng như mắc nghẹn ở cổ:
- Tôi ko biết rằng con bé lại thường xuyên đến đó, ko biết rằng chậu hoa lily đó là của con bé đem đến, ko biết rằng con bé có thể nhớ được ngày SN của mẹ nó, cũng ko biết con bé nghĩ về tôi như thế... Tôi chẳng biết 1 chút gì về con bé cả.
- Anh đừng nghĩ như vậy, do anh có quá nhiều mối lo thôi.
- Tôi cứ nghĩ những gì tôi làm là tốt nhất cho con bé nhưng hóa ra ko phải vậy. Tôi chính là người gây tổn thương cho con bé nhiều nhất. Tại sao tôi lại là 1 người bố tệ thế chứ?

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt người bố tưởng chừng như mạnh mẽ, lạnh lùng nhất. Kể cả khi người vợ yêu quý ra đi ông cũng ko rơi 1 giọt lệ nào vậy mà khi nghe những lời nói sâu thẳm từ đáy lòng của cô con gái rất hiểu bố mình, bao nỗi đau, bao nước mắt mà ông cố kìm nén bao nhiêu năm nay chỉ chực vỡ òa. Người ta nói khi 1 người bố khóc thì đó đã là giới hạn của sự chịu đựng, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường trước bao sóng gió ập đến với gđ, với những người thân yêu. Nhưng bề ngoài như vậy ko có nghĩa là họ ko yếu đuối, ko bao giờ khóc, chỉ là họ giấu nó đi sau lớp vỏ bọc thôi. Vì vậy hãy cố gắng đừng để người bố đáng kính của mình phải khóc (hì đây là ý kiến cá nhân chen vào 1 chút thôi =)))

...Ở 1 nơi khác có 3 chàng trai đang tụ tập trong phòng anh...

- Sao hôm nay ko thấy cô gái của chúng ta đâu nhỉ? Tùng hỏi, mặt tỉnh bơ
- Cái gì cơ? Mày vừa thốt ra "lời vàng ngọc" gì thế hả? Mày bị hoang tưởng rồi con ạ, tội nghiệp quá đi. Nam cực sốc vì phát hiện thằng bạn thân bị bệnh nan y mà giấu lâu nay
- Hoang tưởng cái đầu mày ấy. Dù gì thì con bé đó cũng là đứa con gái đầu tiên được bọn mình để ý đến, à ko phải nói là lọt vào mắt xanh của Vinh đại ca chứ, nhể? Tùng quay sang anh thì thấy anh đang chống cằm suy nghĩ gì đó, chả thèm quan tâm nó vừa nói gì.
Nam thấy mặt thằng kia xám xịt hẳn đi chẳng hiểu vì sao, nhìn theo hướng chỉ của nó thì thấy anh trông rất suy tư liền gọi:
- Này, này! Mày làm sao thế, ko nghe thằng Tùng nói gì ah?
- Hả, gì cơ? Cô tiểu thư đó á? Thấy bảo hôm nay có việc và tao đừng làm phiền. Anh chợt giật mình khi nghe Nam gọi
- Hôm nay đầu óc mày cứ để đâu đâu ấy, từ sáng đến giờ bọn tao nói gì cũng chẳng để ý. Nam thắc mắc, cảm thấy có gì bất thường
- Có chút chuyện thôi, bọn mày ko cần biết đâu. Anh đáp lại 1 cách lạnh lùng
- Cái này của ai thế? Kiểu con gái mà, mày đổi sở thích rồi à? Tùng thấy có sợi dây chuyền trên bàn và cầm lên xem
- Trả lại đây cho tao. Anh hốt hoảng định giật lại nhưng Tùng láu cá ném sang cho Nam
- Mày ko nói ở đâu ra hay của ai thì còn lâu mới trả. Tùng đặt tay lên vai anh thách thức, cái mặt gian vô đối
Anh bực bội hất tay nó đi:
- Tao ko thích nói đấy, thì sao?
- Ghê chưa ghê chưa! Làm gì nóng thế, đùa tí thôi mà.
- Thôi mày đừng trêu nó nữa. Có chuyện gì ko nói với bọn tao được sao? Nam đưa chiếc vòng cho anh
- Bây giờ tao đang rối, chẳng muốn nói gì cả, muốn ở 1 mình thôi. Anh cầm lại chiếc vòng
- Mày còn lạ gì chuyện khi nó biến đổi sang vẻ lạnh lùng boy thì có cạy miệng nó cũng chẳng nói 1 từ nào. Tùy mày, ko muốn nói thì thôi. Tùng giả vờ tỏ ra thất vọng
- Được rồi, chiều mày bọn tao về đây. Có gì thì alô. Nam giơ tay làm động tác chào
- Ok bye. Anh cũng chào lại tụi nó

"Haizz..." Anh thở dài. Lần đầu tiên anh gặp 1 cô gái lạ lùng như vậy. Lúc nào cũng tỏ ra ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lại khá nhạy cảm. Ko hiểu sao lúc đó anh lại nói ra mấy từ như thế nhưng lại khiến cô để ý, đặc biệt là ánh mắt thay đổi. Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh lâu đến thế, anh cũng chưa từng thấy đôi mắt nào buồn đến mức người đối diện cảm nhận được sâu sắc như vậy. Cô nhìn anh cứ như muốn phủ nhận câu anh nói, dù muốn nói ra nhưng lại ko thể nói được. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều bí ẩn về cô gái này mà anh chưa biết đây? Vò đầu bứt tai mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu thì chợt nghe thấy tiếng ô tô dưới nhà. "Hình như bố về rồi thì phải" Anh nói rồi liền chạy xuống nhà để đón bố (con trai ngoan có khác :v). Vừa bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện nên anh dừng lại.

- Mình về rồi à? Hôm nay mình đi gặp CT Nam thế nào? Mẹ anh hỏi
- Ừ, hôm nay tôi đến nghĩa trang với ông ấy. Mình có nhớ hôm nay là SN phu nhân ko?
- Ôi em quên mất, cũng lâu quá rồi. Mới đó mà đã 14 năm từ khi cô ấy rời xa đứa bạn thân nhất này rồi. Giọng mẹ anh chùng xuống
- Mình biết tôi đã gặp ai ko? Con bé Ngọc đấy.
- Con bé Ngọc ư? Cũng lâu rồi em ko gặp nó, bây h chắc xinh như mẹ nó lắm.
- Mình mà gặp chắc cũng ko phân biệt nổi đâu, con bé giống mẹ như đúc ấy nhưng trông nó sắc sảo hơn 1 chút.

"Ngọc ư? Hóa ra việc cô ấy bảo là đi thăm mẹ" Anh thầm nghĩ

- Giờ tôi mới hiểu là vì sao ông ấy giấu con bé kĩ thế. Để những người kia nhìn thấy con bé thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bố anh hơi nhíu mày
- Em ko nghĩ là con bé có thể nhớ được ngày SN của mẹ nó, lúc đó nó còn quá nhỏ mà.
- Phải, con bé quá ngây thơ để phải chịu đựng những mất mát. Có vẻ con bé thường đến tâm sự với mẹ nó, nghe nó bảo hôm nay đã có người nói nó ko có trái tim đấy. Ai lại nỡ làm tổn thương thêm trái tim non nớt mang nhiều nỗi đau như vậy chứ?
(t/g: có người vừa giật thót mình ở phía sau kìa m.n *chỉ chỉ* -SV: trật tự ngay để ta còn nghe chuyện, muốn ăn đập ko hả *ánh mắt hăm dọa* t/g: vâng vâng em nín ạ *sao ai cũng bắt nạt tuôi vậy nè, tuôi mà ko ra chap mới thì mấy người cũng ko sống sót đâu nhé* -Còn nói nè! *trời hôm nay nhiều sao thật đấy hơ hơ -_-*)

- Chắc là vì con bé sống khép kín quá. Mẹ anh đoán
- Con bé cũng đâu muốn thế đâu. Gặp phải quá nhiều chuyện như thế, chưa bao h cảm thấy vui nhưng lại ko được phép gục ngã thì cách duy nhất là phải đóng cửa trái tim mình. Sau tất cả thì chẳng phải con bé là người đau đớn nhất sao? Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ko sao vì ko muốn người thân lo lắng, luôn phải nuốt nước mắt vào trong để vượt qua tất cả dù có đau đến mức nào. Thấy con bé như vậy đến tôi còn đau lòng nữa là bố nó. Tôi chỉ muốn đến bên an ủi con bé, nói với nó hãy trút bỏ hết mọi buồn phiền đi. Có như vậy con bé mới cảm thấy tốt hơn là cứ giữ trong lòng mãi. Bố anh nói, giọng trầm buồn
- Tội nghiệp cho con bé. Nếu biết được mọi chuyện thì ko biết nó có chịu đựng nổi ko nữa. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với đứa trẻ đáng thương đó vậy chứ? Mắt mẹ anh đỏ hoe

Nghe đến đó, anh quay bước trở lại phòng. Nằm xuống giường anh lại nghĩ:
" 14 năm, vậy là cô ấy mới 6 tuổi. Thật là, mình ko biết cô ấy gặp nhiều chuyện như thế. Nhưng chuyện mẹ nói là thế nào, hình như cô ấy cũng ko biết chắc còn nhỏ quá. Thảo nào mà mình luôn cảm thấy sự u buồn ở con người cô ấy, dù giấu rất kĩ nhưng chính ánh mắt biết nói lại phản bội cô ấy và để mình biết được, ngốc quá đi. Mình vô tình làm tổn thương cô ấy nhưng cũng giúp mình hiểu hơn về cô ấy. Cứ nghĩ rằng bất cứ cô gái nào nhìn thấy bản thiếu gia cũng phải mê như điếu đổ, lại còn lên kế hoạch để cô ấy đổ mình. Cuối cùng chính mình lại tự rơi vào cái bẫy do mình đặt ra lúc nào ko hay, vui thật đấy" Ánh mắt anh hướng về phía sợi dây chuyền và bất chợt mỉm cười. 1 nụ cười nhẹ nhõm như đã tìm ra được câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu nay, ko còn sự ranh mãnh và đặc biệt có 1 chút gì đó hạnh phúc xen lẫn bí ẩn và cũng vừa nảy ra 1 ý định mới...

P/s: Ko biết anh này lại âm mưu gì nữa đây, chờ xem nhé! <3 🎇🎉🌹🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net