02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju Shiba có hạ mình xin lỗi ai bao giờ, nhất là khi lỗi lầm ấy không thuộc về gã.

Nhưng Mitsuya là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất khiến gã phải cúi đầu để đỡ lấy những giọt nước mắt trong lành của em.

Em của gã, chính gã cũng không có quyền khiến em phải rơi lệ.

--

"Em đã bảo là..."

"Em không thương tao nữa rồi"

Taiju lết người lại gần em, ôm lấy eo nhỏ dụi dụi mái tóc rối xanh vào.

"Taji Shiba!"

"Em cứ quát tao, rõ là hết thương"

Gã bắt đầu mè nheo dai dẳng, rốt cuộc em muốn mắng nhưng rồi cũng chịu thua, đứng dậy rời khỏi giường.

"Cho anh mười phút, ăn nhanh em còn phải đi học"

"Đã rõ!"

Gã nhanh chóng bật dậy, chạy vội vào phòng tắm. Thời gian là vàng là bạc, xa em thế này gã sẽ chết mất đấy.

*Cạch*

"Ăn mặc cho tử tế xem nào? Cái áo đâu"

"Tí nữa, nóng lắm"

Gã hôn vào má em, ngồi xuống bàn cùng em ăn trưa.

"Ở nhà đừng có mà nghịch ngợm lung tung, còn chuyện của em để em tự giải quyết nghe chưa?"

"Em làm như tao con nít ấy"

"Thì anh con nít mà"

Em nhéo nhẹ chóp mũi gã, nở nụ cười.

Mitsuya nào có mắng gã, chỉ đơn giản là căn dặn một vài điều với tên cứng đầu lì lợm này mà thôi. Gã nghe xong thì bĩu môi hờn dỗi, tự nhận mình đã là một người lớn thực thụ.

"Chiều nay đi chơi nha?"

"Hm...nếu em được về sớm"

"Nha...nha?"

"Đã bảo là..."

"Suốt ngày chỉ biết học, học xong rồi thì một tiếng Touman, hai tiếng cũng Touman, em xem trọng mấy thứ đó hơn tao à?"

Taiju buông đũa, gằn giọng bước ra ghế sofa ngồi. Gã giận em thật rồi, lần này em có nói ngọt bao nhiêu gã cũng sẽ không tha thứ đâu. Gã thề đó...

Taiju thề mà, trề môi cái gì?

Em nhìn đồng hồ, cảm thấy bản thân có lỗi với gã nhưng phải tạm dẹp sang một bên. Em gom phần ăn trưa của mình vào hộp, vác cặp và lấy chìa khóa xe.

"Trễ rồi, em đi học nha..."

Gã chỉ im lặng, nhất quyết không nhìn em, Mitsuya biết gã giận em thật nhiều, nhưng giờ không còn tâm trí đâu để mà dỗ ngọt gã nữa. Nghĩ cách sau cũng được, gã thứ lỗi cho em nhé, lỡ làm học sinh gương mẫu rồi nên đâu thể nào phá hủy hình tượng được.

*Cạch*

Em đi, để lại gã một mình trong căn nhà trống vánh.

Gã nghĩ mình có lẽ đã sai rồi, đáng ra gã phải hiểu cho em nhiều hơn.

"Azzzzz mày ngu quá"

Gã vò đầu, lúc nãy chắc hẳn em buồn lắm, gã có bao giờ mắng em lớn tiếng vậy đâu. Em cũng chưa từng nói nặng lời với gã như thế đâu. Gã làm tổn thương em mất rồi.

Gã nghĩ mình cần làm gì đó để xin lỗi em. Bánh chẳng hạn? Hay hoa hồng?

Ồ, hoa hồng rất hợp với em.

"Mitsuya...màu tím..."

Nhưng gã chợp nghĩ, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Hoa hồng đỏ chói lắm, làm như thế sẽ che hết sự xin đẹp của em rồi. Gã muốn tặng em một điều gì đó dịu dàng và nhiều ý nghĩa hơn cả.

Taiju thở dài, day day thái dương trườn dài trên ghế sofa. Gã đảo mắt, nhìn thấy bình nước em hay đem đi học.

"Ể? Em ấy quên đem theo nước uống rồi"

Gã vội mặc áo, lấy chìa khóa xe và xách bình nước của em rời khỏi nhà. Nhưng gã sẽ không đem đến vội, gã cần chút thời gian trên đường đi và ở một vài hàng bán hoa.

"Mitsuya, đợi tao một lúc..."

-

Dư âm của mùa xuân là những loài hoa vẫn còn vấn vương hương sắc. Gã vừa đi vừa suy nghĩ về những loài hoa. Taiju vốn không rành mấy chuyện này lắm, từ khi quen nhau đến giờ, gã vẫn chưa hề tặng em bó hoa nào, suốt bốn tháng liền cũng chỉ là những bộ quần áo hay bánh gato cùng một vài thứ vặt vãnh khác.

Gã ghé vào một khu phố nhỏ, nơi đây bày bán các loại mặt hàng sặc sỡ sắc màu, nom rất hút mắt. Nhưng đập vào mắt gã đầu tiên lại là một hàng hoa duy chỉ có màu trắng tinh khôi. Tò mò, Taiju ghé vào.

"Ồ? Cậu muốn mua gì?"

Một bà cụ chừng bảy mươi, hiền hòa nheo mắt nhìn cậu.

"Tôi muốn mua hoa, mua hoa tặng người yêu"

"Hm...cậu không rành gì mấy về hoa nhỉ?"

"Một chút..."

"Thử đi vài vòng xem sao"

Gã lượn lờ khắp các kệ đặt những bông hoa trắng tinh khiết. Phát chán, bình thường thì gã sẽ than vãn như thế mỗi lần đi xem dăm loại thực vật. Nhưng lần này, gã chăm chú từng chút một, như thể nhập vai thành em những lúc may vá.

Gã sẽ không gấp.

-

Tâm trí em trong lớp treo ngược cành cây, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho gã vài ba câu xin lỗi. Nhưng em cảm thấy mình cần gặp mặt và một vài cái hôn thì hơn. Em không chắc, nhưng em nghĩ gã vẫn sẽ tha lỗi cho em.

Mãi nghĩ suy, tiết học thứ hai đã hết từ lúc nào. Mitsuya trấn tĩnh bản thân, mò tìm bình nước của mình.

"Không có? Để quên mất rồi..."

Lục lại kí ức của mình, em nhận ra mình đã gấp gáp mà để quên nó ở nhà. Em thở dài, gục xuống bàn thầm trách móc bản thân mình.

"Oi! Mitsuya!"

"Hả?"

"Thầy giáo vào rồi kìa"

"Gì chứ? Mới ra mà"

Em ngẩn mặt lên, chán chường nhìn người trên bục giảng.

"Các em hôm nay được về sớm nhé! Ngày mai chúng ta sẽ học bù, bây giờ thầy có việc bận rồi"

Mitsuya chỉ vừa nghe đến câu về sớm, nhanh chóng gom gọn tập sách vào cặp. Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động gì nhiều, em muốn được về sớm để có thể xin lỗi gã người yêu to xác nhà mình.

Một vài âm thanh ồn ào, em lướt qua nhanh rồi rời khỏi lớp.

-

"Này! Đó là Taiju Shiba à?"

"Anh cả nhà Shiba đến đây làm gì chứ?"

"Hoa sao?"

Một vài lời bàn tán lọt vào tai em, Mitsuya nheo mắt nhìn bóng dáng to lớn và mái đầu xanh dài trước cổng trường. Trông quen quá?

Em nhanh chân hơn một lúc khi dòng người tấp nập dần thưa thớt khỏi cổng trường, em mới nhìn rõ được dáng người ấy.

"Taiju?"

Em ngờ ngợ, bước chân vô thức chậm lại đôi chút. Em thấy trên tay gã là một bó hoa trắng, còn trên xe đang treo bình nước của em.

Gã mỉm cười, tiến lại gần em hơn.

"Taiju..."

Gã cứ nghĩ em sẽ mắng gã thêm một trận, nào ngờ em chỉ đỏ mặt, tránh né ánh mắt của gã.

"Em xin-"

"Anh xin lỗi..."

"Hở?"

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, vì đã không thấy hiểu được cho em...tha lỗi cho anh nhé?"

"Em luôn tha lỗi cho anh mà..."

Gã trao em bó hoa, đặt lên trán em một nụ hôn yêu chiều. Taiju cũng đỏ mặt, em nhận ra điều đó, khúc khích cười xinh trong vòng tay gã. Ngại ngùng gì chứ, em hạnh phúc thế này có sao đâu mà phải giấu.

"Hoa sơn trà trắng sao?"

"Thay lời xin lỗi của anh"

Sơn trà trắng nở vào mùa xuân, mang hàm ý là sự chờ đợi.

Phải, gã sẽ chờ đợi em, dù là cả đời.

Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net