CHƯƠNG 1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kinh Miên nằm ở phía bắc thành phố Hải Dương, là một thị trấn nhỏ còn nghèo nàn chưa phát triển, dân cư thưa thớt, cuộc sống qua ngày phải dựa hoàn toàn vào tiền trợ cấp của chính phủ.

         Ấy vậy mà sau một đêm, Kinh Miên bỗng trở lên nổi tiếng vô cùng.

         Queen Ket - tập đoàn tài chính giàu có chẳng xa lạ gì với giới thượng lưu trên toàn thế giới. Trụ sở chính của Queen Ket ở Washington D.C thủ đô nước Mỹ. Trước giờ, tập đoàn này tập trung xây dựng các chi nhánh của mình trên khắp các nước phát triển, ai ngờ một ngày nọ, chủ tịch Queen Ket quyết định mở một chi nhánh nhỏ ở Việt Nam - một nước đang phát triển, may mắn thay chi nhánh nhỏ đó lại nằm ngay trung tâm thị trấn Kinh Miên. Vì vậy mà sau hơn một năm thi công, dân cư nơi đây bỗng gia tăng không kiểm soát nổi, những căn biệt thự to lớn mọc lên như nấm sau mưa, một thị trấn nhỏ nghèo nàn như lột xác thành một thị trấn phồn hoa.

         Siêu thị tối tân nhất King Of Play chính là dự án nhỏ đó của Queen Ket. Tại quầy ăn trong siêu thị, ở một bàn ăn dành cho năm người.

         " Lần đầu trong đời tôi nhìn thấu một nơi rộng lớn thế này, dù chết cũng không hối tiếc ". Trần Linh vừa nói vừa chỉ tay lên mai nhà cao vút trên đầu.

         Trần Linh là người yêu nghệ thuật, cô rất thích vẽ vì vậy sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang cô liền mở ngay cho mình một cửa hàng nhỏ chuyên thiết kế âu phục nhưng đáng thương thay, Kinh Miên nơi cô sống là nơi còn rất nghèo nên sự nghiệp của cô chẳng thể tăng tiến mà cứ dậm chân tại chỗ, tiền cô kiếm được chỉ có thể sử dụng hạn tiện sống qua ngày. Khi cô nghe King Of Play miễn phí mọi đồ trong ngày khai trương thì không chần chừ gì, mau chóng gọi ngay đám bạn của cô tới mà khuân đồ về dự trữ. Vậy nên mới nói, khi con người ta khốn khổ thì không còn biết đâu là liêm sỉ nữa.

         " Tôi thì không bất ngờ lắm. Queen Ket nổi tiếng thế nào chúng ta đều biết rõ, xây dựng siêu thị lớn như thế này với  họ chỉ nhỏ như hạt cát thôi ". Đào Mai chống tay lên cằm nói giọng nhẹ nhàng, một lúc sau như nhớ ra gì đó liền mở miệng. " Mà giá như Queen Ket chú ý tới mô hình rau sạch của các cậu nhỉ. Trời ơi, lúc đó tôi và Trần Linh có khi được nhờ đó ".

         Bàn Mai, Phạm Xuyến, Nguyễn Hồng ngồi đối diện vội thốt lên đồng thanh: "Đúng rồi!".

         Xong quay ra nhìn nhau cười, nhưng nụ cười của Bàn Mai tắt ngấm ngay sau đó, làm cả bọn vỡ mộng " Nhưng chuyện đó không xảy ra đâu".

        Bàn Mai, Phạm Xuyến và Nguyễn Hồng đều thi ngành nông nghiệp, sau ra trường họ chung vốn xây dựng một mô hình rau sạch, làm một hai năm gặp mấy mối làm ăn nhưng vẫn không lớn lắm. Trong đầu họ nhờ câu nói của Đào Mai mà vui được mấy giây, xong thực tại vẫn là thực tại, muốn Queen Ket chú ý tới mô hình này thì ít nhất nó cũng phải vươn ra tầm cỡ quốc gia nhưng họ sao mà làm nổi.

         Trong nhóm năm người thì Đào Mai là người " có tiền " nhất. Cô thi đỗ ngành kế toán nên xin được việc trong một công ty lớn ở thủ đô Hà Nội, không những vậy, cô còn có một nông trại lớn do bố mẹ để lại. Vì thế, tiền đối với cô không phải quá nhiều cũng chẳng phải quá ít.

         " Haizzz... bao giờ chị em ta mới được như thế kia?". Nguyễn Hồng thở dài chỉ vào đám người đang ngồi ăn cách họ một bàn, đó là ba cô gái xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, trên người khoác toàn đồ hiệu, để ý sẽ thấy ai nấy đều đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trên cổ người nào đó còn cả một chiếc vòng nạm đá sáng đến lóa mắt.

        Phạm Xuyến hình như không để tâm đến ba cô gái đó lắm, chỉ nói một hơi: " Mấy người đó chỉ tỏ ra rằng mình có điều kiền thôi. Chẳng trách nổi vì hôm nay họ sẽ được gặp người thừa kế tập đoàn Queen Ket mà, ít nhất phải gây ấn tượng mạnh mẽ chứ".

         Nói xong, cả bốn người còn lại được phen ngớ người, Phạm Xuyến đang nói đến Victoria Ket - người thừa kế tập đoàn Queen Ket sao. Từ lâu ai cũng biế người con gái duy nhất của Triệu Ngọc - chủ tịch tập đoàn nổi tiếng ấy, cô muốn gió được gió, muốn nắng được nắng, nghe nói có người vô tình đắc tội với Victoria liền bị Triệu Ngọc một tay âm thầm giết chết, có ngươid lại nói Victoria được nuông chiều quá mức nên suốt ngày chỉ mải rong chơi, tụ tập bàn bè uống rượu giải sầu, nhưng suy cho cùng đồn thổi chỉ toàn những câu chuyện không thật.

         Tuy nhiên thân phận của cô gái này vẫn rất thần bí, chỉ biết rằng Victoria là con lai, mẹ cô là người Việt, bố cô là người Mỹ, nhưng bố cô là ai mọi người cũng không biết, giống như cô vậy, một người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, không ít người cho rằng cô không có thật.

         Trần Linh nhíu cặp lông mày thưa thớt của mình, khó hiểu hỏi:" Sao cậu biết Victoria sẽ xuất hiện ở đây? Cô ta không từ Mỹ bay về Việt Nam chỉ để ra mắt công chúng hay thăm thú siêu thị ấy chứ?".

         Bàn Mai, Đào Mai, Nguyễn Hồng gật đầu, nghĩ việc không đơn giản như vậy, đưa ánh mắt mong chờ về phía Phạm Xuyến, cô bị nhìn chằm chằm, bĩu môi, nhún vai nói:" Tôi cũng chỉ nghe nói vậy chứ nào biết lý do là gì. Dù sao tôi cũng không có hứng thú, an phận thủ thường lại hay".

         Trần Linh gật đầu lia lịa, trước giờ dù cô rất thích tiền nhưng luôn biết giữ chừng mực, yên nặng mà sống là một chân lý hoàn hảo cho một kẻ nghèo như cô:" Chí lí lắm. Tiền phải tự tay kiếm, cô ta thực sự giàu do mình làm lên sao?".

         Vừa dứt lời, Trần Linh bỗng cảm thấy ánh mắt ai đó sắc lạnh quét qua chỗ mình, cô cảm nhận được sau lưng mình lạnh toát nhưng quay lại lại không có gì bất thường, cô bất giác rùng mình, không lẽ là có ma. Thấy không an tâm, cô nói :" Tôi thấy chúng ta nên về thôi. Đồ cũng đủ cả rồi".

         Đào Mai gật đầu, cả bọn đều đứng dậy ra về thì Trần Linh lỡ tay làm đổ cốc nước trên bàn vào áo mình, cô đưa mắt nhìn mọi người ái ngại, liên tục nói xin lỗi. Xong, liền đi vào nhà vệ sinh.

         Vừa đến cửa, bỗng cô khựng lại, hinh như bên trong có người, Trần Linh bên ngoài nhìn thấy người này mặc một chiếc váy kim sa bó sát để lộ ra vòng eo bé tí với vòng ba căng tròn, thân hình hết sức khiêu gợi đang đứng trước bồn rửa tay. Không nhìn mặt nhưng cô vảm thấy ắt hẳn cô gái kia rất xinh đẹp mà Trần Linh ghét cay ghét dắng đứng bên cạnh một người... đẹp hơn mình. Cô nhìn khuôn mặt của cô gái kia trong gương đang cúi xuống, hàng mi đen con lên cứ kiên tục động động, đôi mày rậm được tỉa tót cẩn thận, Trần Linh bất chợt đưa tay chạm vào đường chân mày mờ nhạt của mình mà ghen tị. Lúc này, cô nghĩ nhất định phải nhìn bằng được khuôn mặt ấy.

         Cô đến gần bồn rủa tay mở vòi nước, thấy tiếng nước chảy ồ ạt, cô gái kia ngẩng mặt nhìn Trần Linh qua tấm gương. " Ôi chết tiệt, không được nhìn nữa " cô trong lòng chửi thề một tiếng, thấy cô gái xinh đẹp kia nhìn mình thì định cụp mắt nhưng lại như người mất hồn không cử động được. Cô gái mang bộ đầm kim sa kia có gương mặt thật thanh tú, mái tóc đen dài cột cao, làn da trắng sứ, đôi mắt nâu sâu hút, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng màu hồng nhạt, trên người bỗng toát ra một vẻ mạnh mẽ khó cưỡng. Trần Linh nhìn một lúc lâu, không biết từ bao giờ cô quên mất rằng mình đang rửa tay, nước chảy xối xả xuống bồn nhưng dường như điều đó không làm Trần Linh chú ý. Cô gái kia lại chẳng ngại ngần gì, thấy có người nhìn mình thì nhìn lại chằm chằm không nói gì, không khí bắt đầu căng thẳng.

         Lúc này, Tô Ánh bước vào - người có vết sẹo trên đuôi lông mày trái, thấy Trần Linh nhìn bạn mình chằm chằm, trong lòng liền nghĩ có chuyện gì đó không hay, bước nhanh tới chắn tầm nhìn của Trần Linh, khuôn mặt cau có, khó chịu nói: " Cô đây có chuyện gì chăng?".

         Trần Linh như bị tát một cái vào mặt liền sực tỉnh, cô nhìn Tô Ánh trân trân xong lại nhìn sang vòi nước mình đang vặn, khuôn mặt vội ửng đỏ lắp bắp nói chữa thẹn: " Tôi... tôi nhận nhầm người".

         Tay còn chưa rửa xong liền chân này đá chân kia chạy ra ngoài, Trần Linh lắc đầu nghĩ rằng lúc nãy mình không kìm chế nổi đã làm một chuyện thật mất mặt, hận không có cái lỗ nào để chui xuống

          Vừa đó, trong nhà vệ sinh, cô gái xinh đẹp đứng trước gương tân trang lại cho đôi môi của mình, khuôn mặt bày ra như không có chuyện gì.

          " Triệu Lan, vừa rồi không bị nhận ra chứ?"

          " Không có gì phiền phức". Triệu Lan mỉm cười rồi sải bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC