Phía trước của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nhìn lại những gì đã qua, chúng là một màu xám xịt, không có tí sức sống nào cả. Chẳng biết bao lần tôi tự hỏi bản thân " Mày đang làm gì vậy? " rồi bằng cách nào đó, tôi im lặng trong rất nhiều giờ đồng hồ.

Giống như màn sương mù mỗi buổi sáng sớm mùa đông, bạn chẳng thể nhìn rõ đường ngay cả khi đã rọi đèn, tôi nghĩ tương lai của tôi cũng giống vậy. Ngơ ngác giữa muôn vàn cái ngã tư và chẳng biết mình nên đi như thế nào. Bởi vì quá khứ ta đã làm quá tệ nên hiện tại bắt đầu lại thật sự quá vất vả, ta loay hoay giữa cuộc đời ngay khi vừa mở mắt sau một đêm dài vùi mình trong những cơn mơ ảo tưởng " tôi đang tốt đẹp ", vật lộn khổ sở với cuộc sống đi đâu cũng cần đến giấy bạc.
Cuộc sống có quá nhiều thứ làm ta mệt mỏi, nhiều khi ta chẳng thể chống chọi với nó, vì vậy mà chúng ta buông xuôi. Tôi cũng từng bỏ học gần 1 tuần trời chỉ để nằm cả ngày trời trên giường và vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình nên đi tiếp thế nào? Sau đó, chẳng đi đến đâu cả. Tôi vẫn bế tắc như cũ, vẫn về cái guồng quay đi học- đi làm- ngủ- đi học- đi làm, thậm chí chẳng đi chơi bất cứ đâu, không cho mình một chút thời gian để thở nào cả. Tôi, nhạt nhẽo vậy đấy.
Tôi có cái tật xấu là cả thèm chóng chán. Thích cái gì cũng chỉ được một thời gian, và tôi - cực kì an phận. Trong tôi chưa từng có suy nghĩ mình phải giàu, phải vươn lên, tôi tuân theo thậm chí tôn thờ cái lối sống bình thường và có phần ảm đạm. Tức là ngày nào cũng như nhau, không phá cách. Tất nhiên là thỉnh thoảng cũng thấy chán, bạn có thể hình dung là tôi tậm chí đã bị stress bởi cái cuộc sống như thế nhưng tại sao tôi không thay đổi? Vì tôi yếu hèn, vì tôi cam chịu và vì tôi chưa đủ dũng cảm và liều lĩnh. Tôi im lặng trong vòng an toàn của chính mình, tôi muốn thay đổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net