Bạn mới ư, nhưng ánh mắt ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng thứ hai tuyệt đẹp giữa thời tiết mùa thu. Với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ của màu lá phong, sồi, lá cây dẻ gai, cây bạch dương, cây phỉ và điểm vài màu xanh của các cây chi vân sam khiến ánh nắng mặt trời cũng trở nên vàng chói mặc dù tiết trời đã bắt đầu trở lạnh.

Hai chị em Nastu dạo bước nhanh trên con đường đến bến bus. Chúng đi dưới những bóng nắng được chiếu từ những tia mặt trời le lói qua làn tán cây rồi tạo thành những mảng bóng lốm đốm loang lổ trên con đường màu vàng đỏ xen lẫn của lá rụng. Bên vệ đường mọc mấy loài hoa dại tỏa hương nhè nhẹ. Hương thơm mộc mạc ấy quyện với hương thơm ngát từ những cây hồng, thược dược, nhài tây được trồng trong vườn mấy nhà hàng xóm xung quanh nhà ông Vunto tạo thành một thứ hương thơm quyến rũ. Hai chị em bước trên con đường đầy lá rụng. Mỗi bước đi của chúng đều tạo nên những tiếng xào xạc, cộng với mấy loại chim sẻ, quạ tạo nên một âm thanh bắt tai. Một khung cảnh khiến bất cứ ai cũng muốn đi chậm lại một chút để có thể tận hưởng bằng tất cả các giác quan. Nhưng hai chị em họ dường như không để ý gì đến nó vì chúng còn đang mải bận với suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Một người thì đang trầm ngâm, suy nghĩ về một vấn đề khó mà vẫn chưa tìm ra giải pháp. Một người thì vừa đi vừa huýt sáo mặt mày thật rạng rỡ như vừa trút bỏ một vấn đề.

Bỗng một tiếng nói vui vẻ cất lên:
- Chào buổi sáng Nastu, Quini. Hai đứa đang đi đến bến bus à? Mỏi chân chưa?Hay qua đây rồi bác chở đến trường một thể, hôm nay bác cũng phải lên trường sớm.

Đó là bác Louis, giáo viên trưởng bộ môn Hóa của trường Timeskip, cũng là bạn thân với ông Vunto nhưng lại hơn ông Vunto 5 tuổi và tính cách cũng hoàn toàn khác với ông Vunto. Nghe nói hai người bắt đầu chơi với nhau từ khi bác ấy chuyển về đến đây sau khi lấy vợ rồi tự nhiên hợp cạ thành ra thân thiết như hai anh em. Bác là một người tốt bụng và hài hước, đôi khi hơi nóng tính nhưng đối với hai đứa cháu mà ông coi như con ruột này thì luôn mực cưng chiều. Louis gần 50 tuổi và ông có chiều cao ít người có là m9 cộng với cân nặng cũng gần bằng chiều cao và khuôn mặt luôn mang vẻ giữ tợn nên trong mắt hai chị em lúc nhỏ trông ông giống một người khổng lồ hay bắt trẻ con về ăn thịt. Nhưng chính tình yêu của ông với chúng khiến mối ác cảm trong lòng bọn chúng dần biến mất và thay vào là sự kính yêu như cha ruột.

- Ô bác Louis, sao hai bác đi du lịch về mà không báo với cháu? Cháu nhớ hai bác quá đi. Mà hôm nay bác có tiết ạ?
Nastu nở nụ cười rạng rỡ chạy đến phía ông Louis đang ngồi trong xe Merc dòng xe địa hình đời cũ màu đỏ mận. Quini cũng vui vẻ tiến lại gần chiếc xe và cất tiếng chào ông.

Ông Louis mỉm cười:
- Ừm, bác xin lỗi hai đứa. Hôm qua tự nhiên trên đường về xảy ra vụ tai nạn, giao thông bị tắc nghẽn đến 3 tiếng nên hai bác về trễ. Lúc về đến nhà đã muộn quá rồi nên bác không gọi cho Nastu được. Nhưng yên tâm bác có quà cho hai đứa nhé. Bao giờ hai đứa về nhớ qua nhà bác chơi.

- Hai bác mới về hôm qua, sao bác không nhờ thầy hiểu trưởng nhờ người khác dạy hôm nay để nghỉ ngơi vì thường bác cũng đâu phải lên lớp đâu. Quini hỏi với vẻ quan tâm.

Nghe vậy ông Louis liền cười một tiếng ha hả rồi nói với một giọng hơi bực mình xen lẫn với đầy tự hào:
- À hôm nay có giáo viên của mấy trường khác tới vào thăm giờ Hóa để học hỏi kinh nghiệm dạy học nên thầy hiệu trưởng bắt bác phải lên lớp tiết này, chứ nói thật là bác cũng không thích dậy sớm lắm.

Ông Louis đã là giáo viên của trường hơn 20 năm. Ông có một cách dạy thu hút nên học sinh rất thích, chúng chăm chú lắng nghe, và tích cực xây dựng bài mặc dù như các bạn đã biết rồi đấy. Môn hóa thật sự rất khó học khó vào vì nó quá khô khan mà lại phải học thuộc lòng quá nhiều. Nhưng ông Louis luôn biết cách biến giờ Hóa trở nên thú vị hơn là mấy công thức H2 + O2 thành H2O. Nhưng vì ông có chuyên môn cao nên thầy hiểu trưởng đã nhờ ông tập trung hướng dẫn cho các giáo viên mới vào trường cũng như đảm nhiệm trưởng bộ môn và cũng là thầy phụ trách phòng thí nghiệm. Vì thế nên chỉ có khi nào ông hứng dạy thì ông mới dậy sớm chứ thường thì 10h ông mới phải có mặt ở trường.

Ông Louis bắt đầu khởi động xe và giục:
- Thôi hai đứa lên xe đi, bác chở đến trường, với lại chúng ta cũng có thể nói chuyện tiếp trên đường.

Nastu dạ một tiếng thật to rồi nhanh chóng bước lên xe ngồi phía cạnh ghế lái và kêu Quini nhanh lên cùng.

Nhưng cô lại chần chừ một lát rồi cười thật tươi nói với hai người ngồi trên xe:
- Dạ thôi, hôm nay cháu có hẹn với bạn cháu trên xe bus cùng đến trường rồi. Vả lại chắc hai bác cháu có nhiều chuyện nói lắm, cháu chắc không xen vào nổi. Vậy cháu phiền bác chở Nastu  trường và tối nay chúng cháu sẽ qua nhà bác phiền bác nhé.

Mặc dù Quini coi bác Louis như bác ruột nhưng khi nói chuyện với ông cô vẫn rất lễ phép phần vì ông là người lớn hơn cô nhiều, phần vì cô không thân với ông như em trai cô, nên cô khá ngại chuyện nhờ vả.
- Ừm. Đúng rồi, chuyện con gái với nhau thì phải nói với bạn gái chứ làm sao chia sẻ với ông già này được nhỉ. Vậy thôi tối hai bác chờ cháu ở nhà nhé.

Ông nói với Quini rồi cả hai cùng cười.
Ba người vẫy tay nhau, ông Louis lái xe qua con đường nhỏ quẹo đến đường lớn rồi phóng ga cho xe chạy thật nhanh. Quini cũng chạy thật nhanh đến bến bus cũng là lúc vừa bắt kịp học sinh cuối cùng lên xe. Cô leo vội lên xe, chìa tấm thẻ học sinh cho bác lái xe Fante như một thói quen, mặc dù bác đã quen mặt hầu hết các học sinh đi vào chuyến này, đặc biệt là một người mà hầu như hôm nào cũng đi bus như cô.

Bác nở một nụ cười thân thiện và gọi tên cô như bác đã nằm lòng:
- Lần sau cháu không cần chìa thẻ đâu, Quini, cứ lên xe rồi vào chỗ ngồi là được rồi. Sao hôm nay dậy muộn hay sao mà chạy gấp thế, Nastu đâu?

Có tiếng nói lanh lảnh nhưng đầy vẻ mỉa mai cất lên:
- Nastu được thầy Louis chở đi rồi bác Fante ơi. Có người đến tận nơi đón đưa như thế thì cậu ta cần gì phải đi bộ đến bến xe bus làm gì cho mỏi chân. Còn Quini thì tớ nghĩ, cậu chắc nhờ vả thầy mãi rồi cũng sợ bị nói ra nói vào nên hôm nay mới đành đi xe bus chứ gì.

Đó là tiếng của Latvia, cô bạn cùng lớp với Quini, được mệnh danh là trạm thu phát tin đồn của lớp. Vì cô nàng này chuyện gì cô cũng biết chút ít, ngay cả chuyện ông Louis đã từng nhờ với hiệu trưởng chuyện đặc cách cho chị em Quini vào trường không phải qua vòng kiểm tra sát hạch mà cô cũng biết từ đâu đó. Mặc dù câu chuyện đó cô cũng chỉ biết một phần cơ mà cô vẫn đem ra để mỉa mai và hạch sách hai chị em mọi lúc khi có cơ hội, hòng làm vơi đi lòng ghen tị và sự đố kị trong lòng cô.
Sau khi thu thì tất nhiên phải phát rồi nhưng những tin sau khi được Latvia thu từ đâu đó đều được cô nàng bóp méo và bịa đặt thêm đi khá nhiều rồi mới phát ra. Nên mặc dù có thể biết được từ cô nàng rất nhiều chuyện hay bí mật, nhưng tính thực hư thì chưa ai kiểm chứng được. Vì thế nàng ta được trao danh hiệu là "trạm thu phát tin đồn" là thế. Nhiều lúc Quini tự hỏi nếu Latvia là người trong tộc Nakai thì tốt, có thể cô nàng sẽ giúp ích được trong việc bảo vệ tính mạng người trong tộc bằng cách tìm thông tin mật về Nemie. Nhưng vì không chắc chắn được nên cô không muốn mạo hiểm.

Latvia vừa dứt lời lập tức một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng được cất lên từ người ngồi ngay bên cạnh Quini:
- Sao tự nhiên cậu lại suy bụng ta ra bụng người thế, Lat. Chúng ta đều biết thầy Louis là hàng xóm rất thân với gia đình Quini, thầy đối với hai chị em cậu ấy như con ruột. Nên việc bố đèo con đến trường là chuyện bình thường. Việc gì cậu phải gay gắt thế? Còn Quini hôm nào cậu ấy chẳng đi bus cùng tớ. Ngồi cùng bus cậu chẳng thấy còn gì mà còn đặt chuyện nói xấu.

Lời biện minh ấy là từ Nency, cô là người bạn thân nhất của Quini từ lúc vào trường Timeskip. Nency là một cô bé khá xinh xắn với mái tóc dài được cô búi gọn lại phía sau đầu để lộ hoàn toàn khuôn mặt trái xoan cộng làn da trắng hồng, cô cao hơn Quini gần một cái đầu, tính tình hiền lành, dễ mến và khá hòa đồng, tuy nhiên lại cô khá nóng tính. Họ quen nhau từ trước đó, hồi hai người 7-8 tuổi, trong lần cùng gia đình họ đến một bữa tiệc hội nhóm giữa những người Nakai. Nency mặc dù cũng có sức mạnh của tộc Nakai nhưng lại yếu hơn Quini nhiều vì cô là con lai giữa mẹ cô là người Nakai còn bố cô là Norma. *Chuyện tình của bố mẹ cô rất đẹp nhưng cái kết lại quá bi đát.*

Latvia bĩu môi nói:
- Dù gì cậu cũng là bạn thân của cậu ta thì cậu nói gì chẳng được. Dù sao cậu ta cũng nhờ thầy Louis mới vào được trường Timeskip không thì trình độ cậu ta chắc chắn bị loại từ vòng nộp hồ sơ rồi. Mà tôi nói cho cậu biết cậu cũng chỉ là cái thể loại ăn bám cậu ta để mà nhờ cậy thôi. Chứ bạn bạn cái ... gì. Cậu là cái ... gì mà đòi lên mặt dạy tôi.

Nency nghe thấy thế, mặt cô lộ rõ vẻ tức giận nhưng cô chưa kịp đáp trả lại Latvia thì chiếc xe đã chầm chậm dừng lại ở trạm bus tiếp theo. Một toán học sinh đi từ hai cánh cửa xe bus vào, khiến cả xe đang im ắng vì chỉ có vài học sinh ngồi ở phía đuôi xe giờ trở nên nhộn nhịp, rôm rả hẳn lên.
Chợt Quini thấy một cậu học sinh rất lạ, và hình như đây lần đầu tiên cô thấy cậu trên chuyến xe này. Cậu ấy đang đứng dựa vào phía sau lưng ghế xe bus, đối diện với chỗ của Quini, cách nhau chắc hơn 1m nên cô có thể quan sát cậu khá dễ dàng. Cậu học sinh này người dong dỏng cao. Khác với đa phần học sinh của trường mà Quini ngày nào cũng gặp trên chuyến xe, cái hội mà đang mặc áo đồng phục trường dưới một lớp áo phao mỏng và tụ tập thành nhóm nói chuyện rôm rả thì cậu ta lại khoác một chiếc áo măng tô màu xám nhạt dài đến đầu gối phủ lên áo đồng phục trường. Cậu ta đi một đôi mà Quini không thấy rõ nó giống giày thường hay giống ủng. À không, trông nó giống ủng hơn vì có đế hơi dày cộng với phần cổ ủng lấp ló dưới ống quần jean tối màu. Cậu đeo một chiếc khăn quàng màu đen tuyền khá dài, và có thể thấy là đối lập với màu áo cậu đang mặc. Chiếc khăn được cậu quàng 2-3 vòng quanh cổ, và vì cậu đang chăm chú cúi xuống đọc sách, nên mặt cậu như bị lấp trong chiếc khăn.
Nói đến quyển sách cậu đang đọc, nếu so sánh kích thước chắc cũng dày gần bằng quyển từ điển bình thường nhưng khổ nhỏ hơn chút. Quyển sách đó Quini chưa từng thấy bao giờ vì bìa sách chỉ có một màu đen tuyền và sần sùi như được nhúng qua lớp nhựa đường rồi để nó tự nhiên khô lại.
Vẫn đang chú ý đến bìa sách thì đột nhiên cô nghe Nency rên lên a một tiếng khá đau đớn. Và kèm theo đó là một mùi cà phê thơm ngát và hơi nóng bao trùm cả lên người cô. Định thần lại cô đã hiểu chuyển gì xảy ra và đúng lúc đó lại nghe Latvia tỏ vẻ đầy quan tâm:
- Ơ mình xin lỗi, mình sơ ý thôi, cậu có làm sao không, Nency!

Và tiếp theo đó cô nàng rút chiếc khăn tay ra định lau hộ vết cà phê nóng trên tay Nency. Nhưng chưa kịp lau, tay cô đã bị cậu bạn kia giữ lại sau một câu nói: "dừng lại".

Trong vài chục giây diễn ra sự việc đã có bao nhiêu ánh mắt của các học sinh đổ dồn vào phía bốn người. Và Quini cũng đã kịp lấy khăn tay của mình thấm nước lạnh vào để lau sạch cũng như làm bạn cô đỡ đau. Mấy giây vừa rồi tưởng nhanh nhưng đối với Quini lại rất dài, vì lúc đó cô đã khá là luống cuống, suýt nữa sử dụng sức mạnh của mình để trị thương cho Nency. Nhưng lúc sức mạnh cô đang chuẩn bị bộc phát thì một câu dừng lại cất lên khiến cô kiềm chế lại được. Cô quay ra nhìn cậu con trai ấy. Khuôn mặt cậu đã lộ rõ trên chiếc khăn quàng cổ đen tuyền. Ơ ánh mắt ấy quen lắm, Quini cảm nhận dường như đã từng thấy ở đâu mà đột nhiên cô không thể nhớ ra nổi.

Cũng đúng lúc ấy, trong một góc vang lên tiếng reo đầy mừng rỡ:
- Ơ Peter, sao cậu lại ở đây?

P/s 1: Mình xin cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc đến phần này của truyện. :) Các bạn nếu muốn nhận xét gì cứ cmt vì sở trường của mình không phải là viết văn, nên tất nhiên sẽ có nhiều thiếu sót, nên mình ghi nhận mọi  nhận xét của mọi người.
P/s 2: Truyện này sẽ không đi theo hướng ngôn tình đâu, nên mình khuyên ai thích đọc ngôn tình thì nên dừng lại ở chap này. Mình biết sẽ nhanh hơn khi mình viết dòng này ở chap 1 hoặc intro cho các bạn đỡ mất thời gian nhưng thôi kệ đi. Đời là những cú lừa mà. :))
P/s 3: chuyện tình của bố mẹ Nency mình sẽ viết hẳn thành một chap vì mình thấy nó đáng. Chắc vì mình thích kiểu hạnh phúc không nên kéo dài như vậy ta mới cảm thấy chúng đáng quý. :)
==========
Nhận xét lại chap 3:
- Sau mấy ngày đọc lại thì thấy lời thoại của các nhân vật quá dài, nên viết ngắn bớt đi hoặc viết sao cho cảm giác tự nhiên chút. Vì làm gì có nhân vật nào mà có thể nói liền một mạch như đều được đọc kịch bản đâu, mà cho dù có đọc kịch bản thì khi mình tưởng tượng ra nhân vật mình nói ra lời thoại dài dằng dặc như thế cũng thấy hơi oải.
- Mấy chap đầu chủ yếu sẽ giới thiệu nhân vật mới rất nhiều (ít nhất còn 10 người nữa) nên sẽ cố gắng viết gọn lại chút để đi vào mạch truyện. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net