°~Ch.8 -End ~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng đêm sáng chói vừa mới nhú, dưới ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đèn đường, trong những luồn gió mát mẻ của buổi tối hôm ấy, là hai người thanh niên, trên một băng ghế dài, quanh những khóm hoa cỏ dại. Mặc dù không ai nói với ai một câu, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Trời càng về đêm càng lúc lạnh anh nhỉ?" Mash nói, giọng hơi run run. -"ăn bánh tiramisu vào lúc này là ngon nhất."
"...ừ." Tôi súc từng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Đúng là ngon thật, không hổ danh là người siêu mê đồ ngọt, tiệm bánh nhóc ta chọn cực kì tốt.
"Này Mash." Tôi nhất quyết phải hỏi cậu nhóc cho bằng được về chuyện này. Cứ giữ khư khư trong lòng rất khó chịu, đây chắc chắn là thời điểm tuyệt vời nhất mà tôi có thể hỏi cậu.
"Có thể kể cho tôi nghe một chút về quá khứ của cậu không?"
"...!?" Dù chỉ trong một phút chốc, tôi đã có thể thấy được biểu cảm của cậu nhóc thay đổi đột ngột, nhóc mở to mắt ra, nhưng ngay sau đó mau chóng xoay về hướng của khu phố nhộn nhịp kia để tránh ánh mắt của tôi.
"Anh hỏi để làm gì?"
"Vì tôi thấy cậu là một người đặc biệt nên muốn biết thôi." Tôi nhún vai -"Không nói cũng chả sao, tôi không ép. Vả lại, chúng ta ra đây là để trò chuyện mà, không phải sao?."
Mash xoay qua nhìn tôi.
"Ừm.."
"...Hồi nhỏ em từng sống ở một khu phố của dân nhà giàu. Tất cả bọn họ đều có địa vị rất cao, sức mạnh cũng không phải dạng vừa."
Tôi gật đầu một cái, chứng tỏ bản thân đang nghe cậu nhóc nói. Mash thấy vậy liền nói tiếp.
"Em bị bắt nạt quá trời. Nhưng vì là vô năng, đối mặt với mấy thằng trong gia tộc lớn như thế, em cũng chẳng dám động tay động chân vì sợ gia đình em sẽ bị ảnh hưởng mất."
"Vậy à."
"Nhưng mà sau đó, em đã chuyển đến một khu phố mới. Người ở đó mặc dù cũng chẳng quan tâm em lắm nhưng họ không hề bắt nạt em, làm em cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều."
"Cậu đã gặp tên thánh nhân cát Orter ở đó?"
"Đú- ủa, sao anh biết?" Mash giật mình một cái rồi nhích ra xa, nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ.
"Sáng nay tôi đã đến phòng Orter để xin phép cho nhóc được nghỉ. Hắn đã nói như vậy đấy."
"À, đúng rồi. Anh biết không? Anh Orter thực sự là một người rất tốt. Anh ta đã chăm sóc em khoảng thời gian qua, luôn là người mua bánh ngọt cho em, chuyện đăng kí vào ngôi trường danh giá này cũng là một tay anh ấy làm đấy." Khi nhắc đến Orter, Mash trông có vẻ gì như thích thú lắm -"Orter còn bảo vệ em khỏi đám thánh nhân nữa."

"Cậu thích hắn ta?" Tôi nhăn nhó mặt mày lại, trong lòng cứ dấy lên những cảm xúc rối bời khó tả. Cảm giác này là gì? Tự bao giờ mà khi nghe nhóc kể về người con trai khác, tôi lại tức giận lạ thường. Kể cả khi Orter bảo rằng chỉ coi cậu như em trai mình, tôi vẫn rất tức giận. Một phần là vì tôi không phải là người ở bên chăm sóc cậu nhóc, nên trong kí ức của nhóc ta thì tôi không phải là người duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu nhóc khi cậu cần.
Còn một phần là vì...
"Anh hỏi vậy để làm gì chứ..?"
"Anh thích em."
Từng câu chữ cứ thế trôi tuột ra miệng tôi một cách rất trơn tru. Đến nỗi tôi còn tưởng rằng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu, bào ngờ, chính tai nhóc con ấy đã nghe thấy được những lời nói ấy. Thậm chí là rất rõ nữa.
Mash im lặng một hồi lâu. Tôi bất chợt nhận rằng mình vừa nói gì đó không đúng, nhưng cũng hoá đá mà không dám nhìn lại Mash.
Một khoảng lặng im bao trùm lấy chúng tôi, nhìn chiếc đèn nhấp nháy kia, trong lòng tôi lại đau nhói lạ thường. Liệu cậu nhóc kia có thật sự đồng ý với lời nói của một người mà thậm chí cậu còn chưa biết rõ? Đương nhiên, ai cũng sẽ nói không mà thôi.
"Anh thích em sao."
"...thích từ lần đầu mà ta gặp gỡ." Tôi nhẹ nhàng ghé sát mặt cậu thủ thỉ.
"Anh thích em, thích mái tóc màu đen mượt đó. Anh thích em, thích đôi mắt màu hổ phách dịu dàng. Anh thích em, anh yêu chính con người vô năng của em."
"Anh im đi." Mash đứng bật dậy, bước ra phía đối diện rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự kì vọng của tôi.
"Anh và tôi thậm chí chỉ vừa biết nhau được gần một năm. Tôi còn chưa biết anh thích cái gì-"
"Anh thích thỏ."
"A- và anh cũng chẳng biết chính tôi thích gì n-"
"Em thích hoa. Em thích đồ ngọt." Tôi nhìn nhóc bằng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt mà không phải ai cũng nhìn thấy được từ tôi.
Cơn thịnh nộ của Mash lên đến đỉnh điểm, nhóc chạy đến, mạnh bạo túm chặt lấy cổ áo tôi rồi gào lên.
"Anh nói anh thích tôi? Tất cả những gì mà anh biết về tôi và tôi biết về anh cũng chỉ có thế! Thậm chí chúng chỉ là những thứ mà ta vô tình biết về nhau thôi!"
"Anh có biết kẻ vô năng trên thế giới này không cần tiền cũng có thể mua được hay không?! Tôi là một kẻ vô năng đấy, một kẻ bị coi thường đấy! Nếu lúc đó không có Orter, có lẽ tôi đã chết dưới tay chúng rồi!" Đôi bàn tay của Mash cứ thế nắm chặt hơn.
"...lúc nãy khi kể về quá khứ của mình, em đã giấu anh một chuyện, phải không?"
Cậu nhóc phía trước bỗng khựng lại hồi lâu, nhóc nhìn tôi, tôi nhìn lại nhóc, hai đôi mắt dán chặt vào nhau. Có vẻ là một tình huống khá khó xử rồi đây.
"Rằng khi đấy, em đã gặp một người, là một cậu nhóc." Tôi đặt nhẹ bàn tay mình lên tay cậu. -"Có mái tóc hai màu. Và một đôi mắt màu vàng."
Tôi cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt. Ai đó đã khóc nhè rồi thì phải?
"Chuyện đó thì sao chứ?" Mash rút mạnh tay nhóc ra khỏi bàn tay tôi rồi nói.
"Em đã biết chuyện đó rồi chứ gì." Tôi nhún vai -"Chuyện mà anh là người đó ấy."
"Anh thích tôi từ lúc đó?"
"Từ lúc em vừa xoay người lại để nhìn anh." Rồi tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ thêm -"À, từ lúc mà em tặng anh bó hoa nhài đó nữa."
Nói rồi, tôi vươn tay ôm chặt cậu nhóc kia vào lòng, sợ rằng đang nói giữa chừng cậu sẽ lại bỏ tôi một mình mà chạy đi mất.
"..."
"..hức.." Nước mắt lăn dài từ má cậu nhóc chảy xuống lưng của tôi.
"...tôi cũng đã thích anh từ lúc đó đấy." Cậu nhóc lại sụt sịt vài cái, ấm ức cất lời -"em chịu thua anh rồi. Em yêu anh. Ban đầu em không hiểu thứ tình cảm mà mình dành cho anh là gì. Nhưng rồi, ngày tháng dần trôi qua, em mới biết rằng mình đã phải lòng anh ngay từ đầu."
"...vậy tình cảm của anh không phải đơn phương với em sao?" Tôi ôm câụ vào lòng thật chặt. -"Liệu...em có cảm thấy giống như anh không?"
Cứ thế, thời gian ngay khoảnh khắc ấy trôi đi thật chậm. Cứ như trong khoảng thời gian mà tôi ôm cậu nhóc- à không, em ấy vào trong lòng mình ấy là cả mười năm trời mà cả hai xa cách.
Sau khi được an ủi một hồi, Mash đã nín hẳn. Em ấy nắm tay tôi, bước vào khu phố Marchette vẫn đang náo nhiệt rộn rã kia rồi cười một cái.
"Mình vào thôi. Ngoài đấy lạnh quá."
"...em có đồng ý chưa vậy? Anh đã bỏ lỡ khúc nào à?" Tôi còn không nhớ em ấy có nói gì khi nãy không.
"Khi nãy anh nói em quên anh khi kể về chuyện quá khứ, nhưng anh cũng quên một chuyện đấy." Mash tiếp lời -"Anh thích hoa gì nhất?"
"Là hoa nhài." Lần này tôi không còn chút do dự nào mà trả lời ngay lúc em vừa hỏi.
"Còn em thích anh."
Mash bất ngờ nhảy vút lên hôn tôi một cái rồi lại cười khì khì.
"Mình ghé qua tiệm hoa khi nãy đi"
"Có gì đặc biệt?"
"Chủ tiệm hoa là bố em, ông Zero đấy. Anh không nhớ à?"
"...vậy là sắp được gặp bố vợ-"
Chưa nói dứt câu, Mash đánh nhẹ vào tay tôi một cái.
"Anh nói gì kì vậy?"
Thế là dưới bầu trời đêm ấy, cả hai người cùng tay trong tay mà đi vào con phố sáng đèn lấp lánh.
Kết thúc của những nỗi buồn về tháng năm qua ngay lập tức khép lại. Một mối tình bắt nguồn từ một người đưa hoa.
.
.
.
Cuối cùng tôi cũng gặp lại được, bó hoa nhài mà khi xưa tôi từng đánh mất.
.
.
.
°~_End ch.8_
{_End_}
°~Xin lỗi vì đã không viết logic và chỉn chu hơn. Nhưng mà nói thật, tôi hết thời gian cầm điện thoại rồi, sau đêm nay là phải vùi đầu vào học thôi.
°~Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net